3 ham muốn càng nuôi lớn, càng dễ rước họa vào thân – bạn đã vướng phải chưa?

Lão Tử từng dạy: “Dĩ hòa vi quý” – sống hòa thuận, biết nhường nhịn và chia sẻ không chỉ giúp giữ gìn các mối quan hệ mà còn là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc và an yên trong cuộc sống.

1. Lòng tham quá mức dễ khiến ta lạc lối

Từ xưa đến nay, không ít người đã tự đưa mình vào ngõ cụt chỉ vì tham lam quá độ, tìm đường tắt để đến thành công mà bỏ qua đạo lý, hậu quả là rước họa vào thân.

Có một câu chuyện kể rằng: Một nhà thám hiểm dẫn đoàn người ra đảo săn tìm kho báu. Khi phát hiện ra vàng bạc, châu báu ngập tràn trên mặt đất, ai nấy đều phấn khích, tranh nhau chất đầy châu báu lên thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã nặng trĩu đến mức không thể di chuyển, vậy mà không ai chịu dừng lại.

Nhà thám hiểm liên tục cảnh báo: “Nếu còn tiếp tục, thuyền sẽ chìm!” – nhưng chẳng ai nghe. Cuối cùng, ông buộc lòng phải vứt hết của cải xuống biển, giữ lại mạng sống cho cả đoàn. Thuyền trở về an toàn, nhưng mọi người tay trắng. Duy chỉ nhà thám hiểm – người dám buông bỏ đúng lúc – được một vị thần biển xuất hiện và ban cho kho báu vô tận, như một phần thưởng cho lòng nhân hậu và sự không tham lam.

Câu chuyện ấy nhắc nhở rằng: trong cuộc sống, nếu không biết điểm dừng, lòng tham có thể chính là lưỡi dao cắt đứt con đường phía trước.

Từ xưa đến nay, không ít người đã tự đưa mình vào ngõ cụt chỉ vì tham lam quá độ, tìm đường tắt để đến thành công mà bỏ qua đạo lý, hậu quả là rước họa vào thân.
Từ xưa đến nay, không ít người đã tự đưa mình vào ngõ cụt chỉ vì tham lam quá độ, tìm đường tắt để đến thành công mà bỏ qua đạo lý, hậu quả là rước họa vào thân.

2. Ích kỷ quá mức sẽ tự đẩy mình vào góc hẹp

Người sống chỉ biết bản thân sẽ khó lòng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Ích kỷ khiến ta đánh mất lòng tin, tình cảm và sự kết nối – điều vốn là nền tảng của hạnh phúc.

Xưa có một người khẩn cầu Chúa cho mình thấy sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Chúa đồng ý. Và rồi anh ta ngạc nhiên khi thấy… cả hai nơi đều có cùng một bàn tiệc, món ăn thơm ngon và những chiếc muôi dài.

Trong địa ngục, ai cũng cố gắng tự xúc ăn cho mình bằng chiếc muôi dài loằng ngoằng, nhưng vì không thể đưa lên miệng, mọi người bắt đầu cãi vã, đánh nhau vì đói và tức giận.

Ngược lại, trên thiên đường, người ta cũng dùng chiếc muôi dài ấy – nhưng thay vì tự phục vụ, họ xúc đồ ăn cho nhau. Ai nấy đều no đủ, mỉm cười hạnh phúc.

Người sống chỉ biết bản thân sẽ khó lòng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.
Người sống chỉ biết bản thân sẽ khó lòng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Câu chuyện ấy minh họa một chân lý giản đơn: khi biết sống vì người khác, chia sẻ và thấu hiểu, cuộc sống trở nên dễ chịu và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ chăm chăm vun vén cho mình, ích kỷ và ganh ghét, ta sẽ tự biến cuộc đời mình thành địa ngục.

Có câu: “Điều gì mình không muốn, chớ đem áp đặt cho người khác.” Tiếc rằng, người ích kỷ thường không bao giờ chịu thấu hiểu điều này – cho đến khi đánh mất mọi thứ xung quanh.

3. Ghen tuông quá mức – tự hại chính mình

Ghen tuông không chỉ khiến ta làm tổn thương người khác, mà còn âm thầm hủy hoại chính bản thân mình.

Có một câu chuyện ẩn dụ kể rằng: Một con đại bàng cảm thấy ganh tị với một con đại bàng khác có thể bay cao hơn nó. Trong lòng đầy đố kỵ, nó tìm đến một người thợ săn và nhờ ông ta bắn hạ đối thủ.

Người thợ săn đồng ý, nhưng nói: “Ta cần một chiếc lông của ngươi để làm mũi tên bay xa hơn.” Không do dự, con đại bàng ghen tuông lập tức nhổ lông của mình đưa cho ông ta. Nhưng mũi tên không trúng đích.

Lần lượt, nó tiếp tục nhổ thêm lông, hết chiếc này đến chiếc khác, hy vọng đối thủ sẽ bị hạ gục. Thế nhưng, lần nào cũng thất bại. Khi nó sực tỉnh thì cơ thể đã trụi hết lông, không thể bay được nữa.

Lúc đó, người thợ săn cười lạnh lùng: “Giờ ngươi không còn lông, chẳng thể bay – ta chỉ cần đưa tay là bắt được ngươi.”

Chính sự đố kỵ đã biến đại bàng mạnh mẽ thành kẻ yếu đuối, tự đưa mình vào bẫy.

Trong cuộc sống cũng vậy, khi không chấp nhận có người giỏi hơn mình, chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy ganh ghét, nói xấu, thậm chí tìm cách hạ bệ người khác. Nhưng điều đó không giúp ta tiến bộ – mà chỉ khiến lòng nặng trĩu, cuộc sống mất phương hướng.

Người thực sự có trí tuệ sẽ biết nhìn người giỏi hơn như tấm gương để học hỏi, biết xin lời khuyên, biết nỗ lực để tiến xa hơn. Nhờ vậy, họ không chỉ vượt lên chính mình mà còn mở ra cánh cửa đến một tương lai tốt đẹp hơn.