3 dấu hiệu cho thấy bố mẹ đang dạy con sai cách, trẻ lớn lên khó thành tài

Bố mẹ nhận thấy một số đặc điểm này trong tính cách của con, cần chú ý sửa đổi sớm.

Chuyên gia tâm lý Fan Deng từng chia sẻ một trải nghiệm đáng suy ngẫm về cách nuôi dạy con của mình. Ông cho biết từ khi con trai khoảng 2 tuổi, ông đã bắt đầu để con tham gia vào những quyết định nhỏ trong cuộc sống của chính mình. Đứa trẻ được tự lựa chọn những việc mình có thể làm, những việc chưa làm được, và người lớn sẽ giải thích rõ lý do phía sau. Nhờ vậy, cậu bé dần học cách tự làm nhiều việc trong sinh hoạt hàng ngày, và việc nuôi dạy con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thực ra, đây cũng là câu trả lời của ông khi nhiều người thắc mắc vì sao việc nuôi dạy con của gia đình ông lại có vẻ “dễ dàng” như vậy. Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập. Khi trẻ sớm học cách tự suy nghĩ và tự làm những việc trong khả năng của mình, bố mẹ cũng sẽ bớt áp lực hơn trong quá trình nuôi dạy.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều gia đình lại quen với việc sắp xếp và kiểm soát mọi thứ cho con. Lâu dần, trẻ dễ trở nên phụ thuộc mà chính bố mẹ cũng không nhận ra.

Đến khi con lớn lên mà vẫn chưa biết tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng hay nấu những món ăn đơn giản, người lớn lại lo lắng và cho rằng con thiếu kỹ năng sống. Nhưng thực tế, những khả năng này không phải tự nhiên mà có. Trẻ cần được học và được thực hành từng bước từ khi còn nhỏ. Nếu trẻ không có cơ hội thử sức và rèn luyện, các em sẽ rất khó hình thành sự tự lập.

Nhà thơ Kahlil Gibran từng viết: “Con cái không phải là con cái của bạn… Bạn có thể cho con tình yêu thương nhưng không thể cho con suy nghĩ của mình, vì con có suy nghĩ riêng.”

Trao cho trẻ cơ hội được trải nghiệm và thực hành chính là cách giúp các em dần trở thành chính mình.

Vì vậy, trong hành trình nuôi dạy, nhiều bậc bố mẹ thật sự sẵn sàng buông bớt sự kiểm soát để con có cơ hội trưởng thành hay chưa? Ba dấu hiệu dưới đây giúp mỗi gia đình suy ngẫm về điều đó.

Trẻ không biết cách tự bảo vệ quan điểm của mình và để bố mẹ đưa ra quyết định

Nhiều phụ huynh giống như “máy bay không người lái”, luôn theo sát con ở mọi nơi, quan sát từng hành động và lập tức xuất hiện mỗi khi con gặp bất kỳ khó khăn nào.

Khi trẻ quen với việc mọi thứ đều được quyết định thay, các em dễ trở nên lúng túng trước những lựa chọn của cuộc sống. Thay vì học cách tự suy nghĩ và tự quyết định, các em có thể dần sống theo những gì bố mẹ sắp đặt.

Thực ra, việc nuôi dạy con nên là hành trình hai chiều, cả bố mẹ và con cái cùng học hỏi, trưởng thành.

Trẻ em rồi sẽ lớn lên. Các em cần có cơ hội tự mình trải nghiệm, tự học cách kết bạn, tham gia các hoạt động tập thể và dần hiểu thế nào là đúng - sai.

Chính những trải nghiệm đó sẽ giúp trẻ hình thành sự tự tin và khả năng tự đứng vững trong cuộc sống sau này.

Không có khả năng giải quyết vấn đề và dễ bị dao động cảm xúc

Nhà tâm lý học Maria Montessori từng nói: “Những gì người lớn làm với trẻ hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con.” Cách bố mẹ đồng hành và phản ứng trước những khó khăn, sẽ dần hình thành cách trẻ đối diện với vấn đề sau này.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này thường rất nhạy cảm với sự phê bình. Chỉ một lời nhận xét nhỏ cũng có thể khiến các em cảm thấy bị tổn thương hoặc phản ứng mạnh mẽ. Bởi trong tiềm thức, các em đã quen với việc bị chỉ trích thay vì được hướng dẫn và thấu hiểu.

Thực tế, trên hành trình trưởng thành, trẻ em chắc chắn sẽ mắc lỗi, làm chưa tốt hoặc đôi khi thất bại. Điều quan trọng là cho các em cơ hội học hỏi từ trải nghiệm của mình. Khi bố mẹ biết chậm lại, kiên nhẫn giải thích và khuyến khích con thử lại, trẻ sẽ dần học được cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh hơn.

Nhà văn Lỗ Tấn từng viết: “Giáo dục là để bồi dưỡng con người.” Điều đó có nghĩa là khi trẻ vấp ngã, điều cần nhất không phải trách phạt, mà là ánh mắt kiên nhẫn của người lớn đang chờ đợi trẻ học cách đứng dậy.

Chính cảm giác được chấp nhận và được tin tưởng sẽ trở thành nền tảng cho sự ổn định cảm xúc của trẻ trong suốt cuộc đời. Khi trẻ được lớn lên trong sự thấu hiểu và tôn trọng, các em có thể phát triển tâm lý vững vàng và lành mạnh.

Trẻ không tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, có ý thức trách nhiệm thấp

Nhiều bậc bố mẹ có lẽ quen với những lời nhờ vả quen thuộc của con như: “Mẹ ơi, múc giúp con ít cơm được không?” “Mẹ ơi, lấy giúp con bộ quần áo nhé?” “Mẹ ơi, mẹ vứt giúp con vỏ trái cây được không?”

Ban đầu, người lớn thường thuận tay giúp con mà không suy nghĩ nhiều. Khi trẻ không có cơ hội tự thực hiện những việc nhỏ, các em cũng khó hình thành thói quen tự lập.

Có những trẻ khá thành thạo, biết chọn thực phẩm, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu, thậm chí còn hướng dẫn bạn bè cùng làm. Nhưng cũng có những em tỏ ra lúng túng, không biết phân biệt các loại rau, không biết cách rửa hay chế biến đơn giản.

Điều đó cho thấy kỹ năng sống không tự nhiên mà có, mà được hình thành từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Những đứa trẻ biết chăm lo cuộc sống của mình thường có khả năng học tập tốt hơn. Tuy nhiên, điều ngược lại chưa chắc đúng, một đứa trẻ học giỏi chưa hẳn đã có kỹ năng sống tốt.

Nhà giáo dục Maria Montessori từng nói: “Đừng vội can thiệp vào việc của trẻ nếu điều đó không thật sự cần thiết.” Mỗi đứa trẻ đều có cách trưởng thành của riêng mình.

Điều bố mẹ có thể làm là quan sát, khuyến khích và tạo cơ hội để con thử sức. Khi trẻ được trải nghiệm và giải quyết những việc nhỏ trong cuộc sống, các em sẽ dần hình thành sự tự tin, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm, những nền tảng quan trọng giúp trẻ đi xa hơn trong tương lai.