25 tuổi thông báo mang thai đôi với chồng U70, nhìn phản ứng của anh tôi cứ thấy "sai sai"

Tôi hào hứng đón cặp song sinh với người đàn ông hơn mình gần 40 tuổi.

Người ta vẫn nói, mang thai là khoảng thời gian người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chỉ cần nhìn thấy hai vạch hiện lên trên que thử thai thôi cũng đủ khiến biết bao người bật khóc vì xúc động. 

Tôi cũng từng tưởng tượng không biết đến ngày mình có em bé sẽ báo tin cho chồng như thế nào để anh bất ngờ nhất. Thế nhưng khoảnh khắc ấy lại diễn ra theo một cách đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. 

Tôi mang thai đôi sau nửa năm kết hôn với người chồng hơn mình gần 40 tuổi. Điều khiến tôi nhớ mãi không phải món quà sinh nhật mình chuẩn bị cho anh, mà chính là phản ứng của chồng khi nhận được tin vui. Anh bình tĩnh đến mức tôi cứ ngỡ có gì đó... sai sai.

Sau đám cưới, tôi mang thai đôi nhưng quyết định giấu chồng - Ảnh minh hoạ.

Năm tôi 25 tuổi, tôi quyết định kết hôn với người đàn ông đã 63 tuổi. Trước đó, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên chẳng còn mơ mộng nhiều về tình yêu. 

Điều tôi cần chỉ là một người đủ chín chắn, đủ bao dung để cùng mình xây dựng một mái ấm bình yên. Còn anh cũng đã sống một mình nhiều năm sau những biến cố của cuộc đời. Khi hai người gặp nhau, chúng tôi đều không còn trẻ để yêu cuồng nhiệt, nhưng lại đủ trưởng thành để biết trân trọng đối phương.

Ngày biết tôi yêu anh, gia đình phản đối dữ lắm. Bạn bè cũng chẳng ai ủng hộ. Ai cũng bảo khoảng cách tuổi tác quá lớn rồi sau này sẽ rất khó hòa hợp, chưa kể chuyện sinh con cũng là điều đáng lo. 

Có người còn hỏi thẳng tôi rằng có sợ vài năm nữa phải vừa chăm con nhỏ vừa chăm chồng già hay không. Tôi chỉ cười. Bởi ở bên anh, tôi chưa từng thấy mình thiệt thòi. Anh luôn nhường nhịn, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của vợ. 

Mỗi tối đi làm về, anh đều hỏi tôi hôm nay có mệt không, có muốn ăn gì không rồi lặng lẽ xuống bếp nấu cho tôi những món tôi thích.

Anh rất thích trẻ con nhưng chưa bao giờ tạo áp lực chuyện con cái. Anh thường bảo: "Nếu ông trời thương thì mình sẽ có con. Còn không thì hai vợ chồng cứ bình yên sống với nhau là đủ". Có lẽ chính sự nhẹ nhàng ấy khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi nhiều.

Khoảng nửa năm sau ngày cưới, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tôi hay buồn ngủ hơn, ăn uống thất thường, có hôm nửa đêm lại thèm trái cây chua, hôm sau lại chẳng muốn động đến. Vì vốn dĩ kinh nguyệt của tôi không đều nên tôi cũng chẳng hề nghi ngờ mình có thai. Thấy bụng hơi nhô lên, tôi còn tự trêu chắc mình được chồng chăm khéo quá nên béo lên.

Một hôm, cô bạn thân gặp tôi liền nhìn chằm chằm vào bụng rồi hỏi: “Cậu có bầu rồi đúng không?”.

Tôi bật cười: “Có đâu, mình mập thôi”.

Thế mà bạn nhất quyết kéo tôi vào bệnh viện kiểm tra. Đến khi bác sĩ mỉm cười chúc mừng tôi đã mang thai được hơn 12 tuần, tôi vẫn còn ngơ ngác. Chưa kịp hoàn hồn thì bác sĩ nói thêm: “Không phải một đâu nhé, là thai đôi”.

Tôi sững người. Hai em bé… Tai tôi ù đi vài giây. Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống lúc nào không hay. Tôi chưa từng nghĩ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, lại còn là gấp đôi. Hôm ấy cũng đúng dịp sinh nhật chồng. Tôi quyết định giữ bí mật.

Trên đường về, tôi ghé mua một chiếc hộp quà nhỏ, cẩn thận đặt que thử thai hai vạch vào bên trong rồi gói lại thật đẹp. Tôi còn ngồi nghĩ đủ mọi tình huống. Chắc anh sẽ ngơ ngác, rồi ôm chầm lấy tôi, hoặc xúc động đến mức bật khóc.

Phản ứng của chồng U70 khác xa tưởng tượng của tôi - Ảnh minh hoạ.

Tối hôm đó, sau khi thổi nến sinh nhật xong, tôi đưa món quà cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy rồi từ từ mở chiếc hộp. Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, anh đứng im vài giây.

Tôi hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh không hề tỏ ra sửng sốt. Anh chỉ cười thật tươi, cầm que thử thai lên ngắm rất lâu rồi quay sang ôm lấy tôi. “Hóa ra anh đoán đúng rồi, như thần luôn”.

Tôi ngẩn người. “Anh... đoán gì?”. Anh cười rồi bất ngờ lấy từ phía sau ghế ra một chiếc túi quà lớn. “Đến lượt quà của anh”.

Tôi mở ra thì sững sờ. Bên trong là chiếc túi xách hàng hiệu mà tôi từng đứng ngắm rất lâu trước cửa kính trung tâm thương mại, cùng một bộ trang sức đắt tiền mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ sở hữu.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã cười: “Anh mua mấy hôm trước rồi”.

Nhưng... sao anh biết em có thai?”.Anh nhìn tôi đầy cưng chiều. “Mỗi tối ôm vợ ngủ, anh thấy bụng em nhô lên khác trước. Ban đầu anh cũng nghĩ chắc em tăng cân, nhưng càng ngày càng thấy không giống”.

Rồi anh kể, dạo gần đây tôi thường xuyên khóc một mình vì những chuyện rất nhỏ, khẩu vị cũng thay đổi liên tục. Có hôm nửa đêm bắt anh chở đi mua xoài xanh, hôm sau lại quay sang thèm bánh ngọt. Có lúc đang xem phim thì ngủ quên lúc nào chẳng hay.

“Anh nghi lắm rồi, nhưng chưa dám nói. Anh sợ nếu đoán sai thì em ngại”. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

Anh còn thú nhận đã định xin nghỉ làm một ngày để đưa tôi đi khám. “Anh tính nếu đúng có em bé thì sẽ tặng em món quà này luôn. Không ngờ em lại báo tin trước”.

Tôi nhìn chồng mà cứ thấy... sai sai. Người ta cứ bảo đàn ông lớn tuổi chậm chạp, khó tinh ý. Vậy mà chồng tôi còn phát hiện dấu hiệu mang thai trước cả chính tôi.

Tôi cười rồi lấy tờ giấy siêu âm trong túi xách ra đưa cho anh. Tôi bật cười: “Mình không chỉ có một em bé đâu”.

Anh nhìn tôi. “Mình có... hai con”.

Anh đứng lặng mất gần một phút. Tôi tưởng anh quá bất ngờ nên chưa phản ứng kịp. Không ngờ khi bước lại gần, tôi thấy khóe mắt anh đỏ hoe. Anh ôm chặt lấy tôi, giọng run run:

“Cảm ơn em… Vì ở tuổi này rồi, anh chưa từng nghĩ mình còn có cơ hội được làm bố thêm một lần nữa. Mà ông trời còn thương anh đến mức cho hẳn hai thiên thần cùng lúc”.

Tôi cũng ôm lấy anh mà nước mắt cứ rơi. Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi khó bền lâu chỉ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra hạnh phúc chưa bao giờ được quyết định bởi chênh lệch bao nhiêu tuổi, mà nằm ở việc người ấy có thật lòng yêu thương và để tâm đến mình hay không.

Với tôi, người đàn ông 63 tuổi ấy không chỉ là chồng. Anh là người đầu tiên nhận ra trong bụng tôi đang có hai sinh linh bé nhỏ. Là người còn hồi hộp chờ tin vui hơn cả chính người mang thai. Và tôi tin, vài tháng nữa, khi hai thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời, anh cũng sẽ là người bố hạnh phúc nhất thế gian.

* Tâm sự từ độc giả: kimlien...