Có một câu hỏi đang khiến cả giới bóng đá Anh phải tò mò. Ở đó, Elliot Anderson là ai mà khiến Nottingham Forest dám hét giá tới 120 triệu bảng?
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang bị thổi phồng, Manchester United lại là cái tên dễ bị thử lòng nhất — và Forest dường như đang nắm bắt cơ hội ấy một cách đầy thực dụng.
Cơn khát tiền vệ và bài toán Amorim phải giải
Kể từ khi Ruben Amorim đặt chân đến Old Trafford, ông hiểu rõ điểm yếu lớn nhất của Man United nằm ở trung tuyến. Casemiro chơi ấn tượng nhưng có dấu hiệu tuổi tác, dễ chấn thương, Mason Mount mờ nhạt, còn Manuel Ugarte thiếu sức chiến đấu.
Rõ ràng Man United cần một tiền vệ trẻ, bền bỉ và biết tạo đột biến. Và Elliot Anderson – cầu thủ 23 tuổi trưởng thành từ lò Newcastle, hiện khoác áo Nottingham Forest – đã lọt vào tầm ngắm.
Amorim nhìn thấy ở Anderson thứ mà ông muốn. Đó là năng lượng, khả năng thoát pressing và tính cơ động trong lối chơi. Nhưng khi con số 120 triệu bảng xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên phi lý.
Với số tiền ấy, Man United từng dư sức mua cả Paul Pogba, gần như mua được Jude Bellingham hoặc Enzo Fernandez. Liệu Anderson – cầu thủ mới ghi 3 bàn và 7 kiến tạo sau 56 trận cho Forest – có thực sự đáng giá như vậy?
Trò chơi của giá trị và thời thế
Câu trả lời có thể nằm ở “thời thế”. Sau những bê bối tài chính và án phạt của Everton hay Forest chính họ, việc tăng giá cầu thủ nội địa là chiêu bài an toàn để "thu lợi tài chính tối đa". Đặt một mức giá ngoài tầm với vừa giúp họ bảo vệ tài sản, vừa thử lòng những “đại gia dễ chi” như Man United.
Trong khi đó, Amorim và đội ngũ Ineos không muốn lặp lại những sai lầm của kỷ nguyên trước – nơi các thương vụ hoảng loạn từng biến Old Trafford thành “chợ trời” của Ngoại hạng Anh. Họ đã chi tiêu cẩn trọng suốt kỳ hè, ưu tiên các bản hợp đồng thông minh, và Anderson rõ ràng không thể là một canh bạc 120 triệu bảng.
Anderson – viên ngọc thật hay ảo ảnh của thị trường?
Thật khó phủ nhận Anderson có tiềm năng. Anh là mẫu tiền vệ đa năng, vừa có thể cầm bóng, vừa pressing quyết liệt – phong cách rất “Bồ Đào Nha”, hợp với triết lý của Amorim. Nhưng tiềm năng khác với đẳng cấp. Anderson mới chỉ bắt đầu gây ấn tượng trong màu áo Forest, chưa từng trải qua sức ép đỉnh cao như Man United.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, United sẵn sàng trả khoảng 60 triệu bảng, coi đây là mức hợp lý để đánh giá tiềm năng phát triển của cầu thủ người Anh. Hơn nữa, Anderson được cho là rất háo hức với cơ hội khoác áo Quỷ đỏ, yếu tố có thể giúp thương vụ “giảm nhiệt” trên bàn đàm phán.
Khi Man United cần lý trí hơn là cảm xúc
Ở thời điểm mà luật Công bằng tài chính (FFP) đang siết chặt, chi 120 triệu bảng cho một cầu thủ chưa chứng minh được tầm vóc là một bước đi liều lĩnh. United đã quá quen với việc bị thổi giá – từ Antony, Jadon Sancho cho tới Harry Maguire – và đây có thể là phép thử cho triết lý “chi tiêu thông minh” mà Ineos đang xây dựng.
Giới chuyên môn đồng loạt cho rằng, nếu Anderson thật sự muốn đến Old Trafford, Forest sẽ khó giữ anh bằng mức giá phi lý. Thị trường có thể ồn ào, nhưng những thương vụ thông minh luôn được quyết định trong im lặng.
120 triệu bảng – con số của lòng tham hay của niềm tin?
Rõ ràng, Anderson là một tài năng đáng để theo dõi, nhưng mức giá mà Nottingham Forest đưa ra dường như nhiều hơn là chiến lược phòng thủ tài chính hơn là định giá chuyên môn. Còn với Man United, thương vụ này không chỉ là câu chuyện về một cầu thủ, mà là phép thử về bản lĩnh, lý trí và định hướng mới của CLB sau quá nhiều bài học đắt giá.
Nếu Old Trafford thực sự đang tái sinh dưới thời Amorim, thì việc từ chối “cú lừa 120 triệu bảng” này có lẽ chính là chiến thắng đầu tiên của họ trên thị trường chuyển nhượng.