"Thôi nào, tôi đã trả lời câu hỏi này hai lần rồi," Hansi Flick đáp lại một cách bực bội trong phòng họp báo sau trận đấu. Sự khó chịu hiếm thấy của vị chiến lược gia người Đức không phải vì câu hỏi dở, mà chính vì nó quá xác đáng: điều gì đang xảy ra với phong cách phòng ngự của Barcelona? Trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Club Brugge một lần nữa phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự dâng cao đầy mạo hiểm của họ, một hệ thống từng là niềm tự hào giờ đây lại trở thành gót chân Achilles.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, cách tiếp cận phòng ngự "rủi ro cao, phần thưởng lớn" này từng mang lại thành công vang dội cho Barcelona ở mùa giải trước, giúp họ giành cú ăn ba quốc nội và vào đến bán kết Champions League. Khi đó, cường độ pressing nghẹt thở và sự đồng bộ gần như hoàn hảo của hàng thủ đã bóp nghẹt các đối thủ. Nhưng sang mùa này, dường như các đối thủ đã tìm ra cách hóa giải. Trận hòa trên đất Bỉ tự thân nó chưa phải là thảm họa, nhưng nó gióng lên một hồi chuông báo động về sự thiếu định hướng và kỷ luật trong khâu phòng ngự của đội bóng. Khi có bóng, Barcelona vẫn là một thế lực đáng gờm. Khi không có bóng, họ là một mớ hỗn độn.
Ba lần Club Brugge vươn lên dẫn trước, ba lần Barcelona gỡ hòa, và rồi được cứu bởi một quyết định của VAR ở phút cuối. Kịch bản này phản ánh một cách hoàn hảo sự mong manh của họ. Trung vệ Eric Garcia thừa nhận một cách thẳng thắn: "Các đối thủ đang gây ra rất nhiều nguy hiểm cho chúng tôi bằng các pha phản công – chỉ cần hai đường chuyền là họ đã ở trong vòng cấm của chúng tôi rồi". Anh cho rằng đây là vấn đề của cả hệ thống, không chỉ riêng hàng thủ, khi việc mất bóng ở những khu vực nhạy cảm tạo điều kiện quá dễ dàng cho đối phương.
Bàn thua đầu tiên là một ví dụ điển hình cho sự hỗn loạn đó. Nỗ lực bẫy việt vị của Alejandro Balde và Garcia đã thất bại hoàn toàn khi các đồng đội Ronald Araujo và Jules Kounde không đồng bộ, tạo điều kiện cho Carlos Forbs thoát xuống. Đây không phải là một sai lầm cá biệt, mà là một vấn đề lặp đi lặp lại trong những tháng đầu mùa giải, cho thấy sự thiếu giao tiếp và gắn kết. Hệ thống của Flick chỉ hoạt động hiệu quả khi tất cả 11 cầu thủ cùng tập trung và phối hợp nhịp nhàng như một thể thống nhất. Khi áp lực được duy trì và hàng thủ đồng bộ, nó mang lại phần thưởng lớn. Ngược lại, khi một mắt xích lạc nhịp, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Dù vậy, Flick vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý của mình, một triết lý gắn liền với bản sắc của CLB: "Chúng tôi không muốn phòng ngự lùi sâu rồi chờ đợi chuyển đổi trạng thái để thắng 1-0. Chúng tôi là Barca. Lối chơi của chúng tôi là phải chủ động và giàu cường độ". Ông nói đúng, Barcelona đã tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi được ba bàn trên sân khách. Nhưng nếu cứ tiếp tục phòng ngự như thế này, họ sẽ phải ghi bốn hoặc năm bàn mỗi trận để có thể giành chiến thắng, một yêu cầu phi thực tế ở đẳng cấp cao nhất.
Trong bối cảnh hỗn loạn và thiếu định hướng đó, một cái tên đã tỏa sáng rực rỡ để cứu rỗi đội bóng: Lamine Yamal. Sau một thời gian có dấu hiệu mệt mỏi và sa sút vì chấn thương, tài năng 18 tuổi đã trở lại với phiên bản tốt nhất của mình. Anh hoạt động không biết mệt mỏi, lùi về phòng ngự khi cần và gánh vác cả đội trên vai. Hai bàn thắng cuối cùng của Barcelona đều mang đậm dấu ấn của Yamal, đặc biệt là bàn gỡ hòa 2-2, một tuyệt tác thực sự. Anh nhận bóng ở rìa vòng cấm, thực hiện một pha "croqueta" loại bỏ ba hậu vệ, phối hợp một-hai tinh tế với Fermin Lopez trước khi dứt điểm bằng má ngoài điệu nghệ. Đó là một khoảnh khắc của thiên tài.
Nhưng nghịch lý thay, ngay sau khoảnh khắc thiên tài đó, Club Brugge suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba. Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của trận đấu này, của Barcelona lúc này: một khoảnh khắc rực rỡ của cá nhân ngay lập tức bị lu mờ bởi sự yếu kém của tập thể. Mọi đường lên bóng đều hướng về Yamal, chờ đợi anh tạo ra sự khác biệt. Liệu Barcelona có thể tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của một cá nhân để che lấp những yếu kém mang tính hệ thống? Câu trả lời có lẽ là không. Sự phụ thuộc này là một con dao hai lưỡi, nó vừa là cứu cánh, vừa là lời cảnh báo về một cấu trúc đội hình thiếu cân bằng.
Đội bóng cần phải tìm lại được cường độ và sự gắn kết như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, thay vì trông chờ vào những phép màu. Một năm trước, Flick từng gọi giai đoạn sa sút này là một "tháng Mười một tồi tệ". Mười hai tháng sau, ông có thể lặp lại câu nói đó mà không ai ngạc nhiên, chỉ khác là lần này, vấn đề đã kéo dài trong nhiều tháng. Có lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết khi những trụ cột đang chấn thương như Pedri, Raphinha, Dani Olmo và Robert Lewandowski trở lại. Sự hiện diện của họ có thể sẽ mang lại sự kiểm soát và sự sắc bén cần thiết.
Nhưng trong lúc chờ đợi, Barcelona vẫn phải dựa vào Lamine Yamal, người đã tìm lại phong độ đỉnh cao trước cả khi đội bóng của anh làm được điều đó. Và đó vừa là niềm hy vọng, vừa là nỗi lo lớn nhất của họ.