West Ham và lời hứa bỏ quên

Tư duy hỗn loạn, chi tiêu thiếu kế hoạch và một sân vận động xa cách. Đó là cách West Ham đã đánh mất chính mình, biến sự cuồng nhiệt thành nỗi thờ ơ của người hâm mộ.
West Ham đang khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay.
West Ham đang khởi đầu chật vật ở mùa giải năm nay.

Mười năm trước, khi những cánh cổng của sân Upton Park huyền thoại khép lại, một lời hứa hẹn hoa mỹ đã được phó chủ tịch Karren Brady đưa ra: "Một sân vận động đẳng cấp thế giới cho một đội bóng đẳng cấp thế giới." Thế nhưng, một thập kỷ trôi qua, lời hứa đó đã tan thành mây khói.

Thay vì bước vào một kỷ nguyên huy hoàng, West Ham United dường như đã đánh mất đi chính linh hồn của mình, chìm trong sự hỗn loạn của những quyết sách sai lầm, chi tiêu thiếu định hướng và một sự rạn nứt ngày càng lớn với những người hâm mộ trung thành nhất.

Nguồn gốc của sự mất mát này bắt đầu từ chính "ngôi nhà mới" – Sân vận động London. Như huyền thoại Tony Cottee đã chỉ ra, đây là một sân vận động tuyệt vời, nhưng không phải dành cho bóng đá. Việc chuyển đến một sân điền kinh đã tạo ra một khoảng cách vật lý và cảm xúc không thể hàn gắn giữa cầu thủ và cổ động viên.

Bầu không khí cuồng nhiệt, dữ dội đặc trưng của Upton Park đã bị thay thế bởi sự im lặng đến kỳ lạ và những hàng ghế trống mênh mông mỗi khi đội nhà thi đấu bết bát.

Sự giận dữ ban đầu của người hâm mộ đã dần biến thành sự thờ ơ – một dấu hiệu còn đáng báo động hơn nhiều. Họ đã phải chứng kiến những câu lạc bộ đối thủ như Tottenham hay Manchester City chuyển nhà thành công, trong khi West Ham lại mắc kẹt trong một sân bóng không có linh hồn.

Lời hứa về việc vươn tầm cạnh tranh cũng trở nên sáo rỗng. Thay vì giữ chân những ngôi sao hàng đầu để xây dựng một đội bóng đẳng cấp, West Ham vẫn tiếp tục là một "câu lạc bộ bán máu", lần lượt chia tay những cầu thủ xuất sắc nhất như Dimitri Payet, Declan Rice và Mohammed Kudus.

Niềm tin của NHM cạn dần sau những kết quả đáng thất vọng.
Niềm tin của NHM cạn dần sau những kết quả đáng thất vọng.

Trớ trêu thay, dù có mức chi tiêu ròng thuộc hàng cao nhất Ngoại hạng Anh, số tiền khổng lồ thu về lại bị lãng phí vào những bản hợp đồng thiếu suy xét. Việc chi gần 30 triệu bảng cho một tiền đạo ngoài 30 như Niclas Fullkrug là minh chứng rõ nét cho một tư duy chuyển nhượng ngắn hạn và hỗn loạn.

CLB đã không thể tìm ra người thay thế xứng đáng cho tố chất thủ lĩnh và năng lượng của Declan Rice, để lại một khoảng trống mênh mông ở hàng tiền vệ.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về ban lãnh đạo, những người bị chỉ trích là thiếu kiến thức bóng đá chuyên sâu và đưa ra những quyết định thất thường. Sự đối xử với David Moyes là một ví dụ điển hình.

Ông đã mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên sau nhiều thập kỷ và đưa đội bóng lên vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh, nhưng lại không được hậu thuẫn vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2024. Thay vào đó, ban lãnh đạo đã để cựu thuyền trưởng MU ra đi, tạo ra một "bước ngoặt định mệnh" đẩy câu lạc bộ vào tình thế khó khăn hiện tại.

Việc bổ nhiệm Julen Lopetegui rồi sau đó là Graham Potter cho thấy sự thiếu vắng một kế hoạch dài hạn, một tầm nhìn xuyên suốt. Đội hình hiện tại là một tập hợp chắp vá từ những triết lý khác nhau, và HLV mới phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm của người tiền nhiệm và cấp trên.

Mười năm sau lời hứa hẹn, West Ham không tiến gần hơn đến vị thế "đẳng cấp thế giới". Họ đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự thất vọng, nơi những quyết định sai lầm từ thượng tầng đã bào mòn niềm tin của người hâm mộ và làm phai nhạt đi bản sắc của câu lạc bộ với minh chứng rõ rệt nhất là trận thua Wolves vừa rồi. 

Linh hồn của West Ham, từng rực cháy ở Upton Park, giờ đây đang lạc lối trong sự mênh mông, lạnh lẽo của Sân vận động London và sự hỗn loạn trong tư duy của những người chèo lái.