Suốt thời gian cô ấy mang thai, tôi luôn nghĩ chỉ cần mẹ tròn con vuông là đủ. Nhưng đến khi thật sự bước vào hành trình làm mẹ, tôi mới hiểu phụ nữ sau sinh phải đối mặt với nhiều thay đổi hơn đàn ông tưởng rất nhiều.
Vợ tôi vốn là người cực kỳ chăm chút ngoại hình. Ngày chưa cưới, cô ấy cao ráo, gọn gàng, đi đâu cũng thơm tho và chỉn chu. Thế nên sau sinh, khi cơ thể tăng cân, bụng chưa kịp thon lại, mặt cũng tròn hơn trước, cô ấy bắt đầu trở nên tự ti.
Dù tôi luôn nói em vẫn đẹp, cô ấy vẫn chỉ cười cho qua.
Sau khi sinh được gần ba tháng, vợ tôi bất ngờ đề nghị ngủ riêng một thời gian. Cô ấy nói sợ ban đêm em bé quấy khiến tôi mất ngủ, nhưng tôi biết đó không phải lý do duy nhất.
Từ ngày sinh con, cô ấy ít thay đồ trước mặt chồng hơn. Có hôm đứng trước gương rất lâu rồi lặng lẽ kéo áo xuống. Có lần tôi vô tình nghe cô ấy hỏi chị giúp việc: “Phụ nữ sau sinh có lấy lại dáng được không chị?”.
May mắn là nhà tôi có vú nuôi hỗ trợ chăm em bé ban đêm nên vợ tôi đỡ vất vả hơn nhiều người khác. Ban ngày, cô ấy ăn uống điều độ, thuê huấn luyện viên đến nhà hướng dẫn tập phục hồi nhẹ nhàng. Mọi thứ diễn ra khá ổn nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Ảnh minh hoạ.
Chỉ là… tôi không quen ngủ một mình.
Ba đêm liên tiếp nằm bên phòng riêng, tôi cứ thấy trống trải lạ thường. Có lúc đang nửa đêm tỉnh giấc, tôi theo thói quen quay sang định ôm vợ rồi mới nhớ cô ấy không còn nằm bên cạnh nữa.
Đêm thứ ba, trời trở lạnh vì mưa lớn. Tôi lo vợ đá chăn nên cầm chiếc áo mỏng đi sang phòng cô ấy. Trong đầu còn nghĩ bụng sẽ hôn nhẹ lên trán vợ một cái rồi quay về.
Nhưng khi vừa hé cửa, tôi lại đứng khựng.
Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn vàng rất nhỏ. Vợ tôi đang ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa nhẹ vào thành giường. Không có tiếng điện thoại hay TV, chỉ có nhạc thiền phát khe khẽ.
Cô ấy nhắm mắt, hai tay đặt lên bụng, hít thở thật chậm.
Mái tóc buộc gọn phía sau gáy, gương mặt hoàn toàn thư giãn. Không còn vẻ mệt mỏi hay tự ti thường ngày. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy vợ mình dịu dàng đến lạ.
Tôi định bước vào hỏi sao chưa ngủ, nhưng rồi lại thôi.
Ban đầu tôi hơi lo, sợ cô ấy ép bản thân quá mức để giảm cân. Nhưng nhìn vẻ bình yên trên khuôn mặt vợ, tôi chợt hiểu có lẽ điều cô ấy cần lúc này không phải lời khuyên, mà là khoảng thời gian riêng để chữa lành và yêu lại cơ thể mình sau sinh.
Tôi đứng nhìn vài giây rồi mỉm cười khép cửa lại. Đêm đó, lần đầu tiên tôi không thấy khó chịu vì phải ngủ một mình nữa.

Ảnh minh hoạ.
Những ngày sau đó, tối nào vợ tôi cũng dành khoảng một tiếng cho bản thân. Có hôm ngồi thiền, có hôm chỉ bật nhạc nhẹ rồi tập hít thở. Dần dần, tôi thấy cô ấy thay đổi rất nhiều.
Không phải thay đổi vì cân nặng giảm nhanh, mà là thần sắc. Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn. Da dẻ hồng hào hơn. Mỗi sáng thức dậy đều chủ động chọn quần áo đẹp thay vì mặc đồ rộng thùng thình như trước. Có hôm còn tô chút son rồi hỏi tôi:“Em nhìn đỡ xấu chưa?”
Tôi bật cười. Thật ra trong mắt tôi, vợ chưa bao giờ xấu cả. Chỉ là phụ nữ sau sinh thường khắt khe với chính mình hơn đàn ông rất nhiều.
Khoảng ba tháng sau sinh, cô ấy gần như lấy lại vóc dáng cũ. Người gọn gàng hơn, tinh thần cũng tích cực hơn hẳn. Bạn bè đến chơi ai cũng khen:“Không nghĩ mới sinh xong luôn đó”.
Còn tôi chỉ thấy thương vợ nhiều hơn trước. Một tối nọ, cô ấy bất ngờ ôm tôi rồi thủ thỉ: “Cảm ơn anh vì đã không ép em phải trở lại như trước quá nhanh”.
Tôi ôm vợ vào lòng, bật cười nói thật nhỏ: “Anh chỉ cần em vui thôi”. Thật lòng mà nói, hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng với phụ nữ. Không chỉ là đau đớn khi sinh nở, mà còn là cảm giác mất tự tin khi cơ thể thay đổi, khi cuộc sống đảo lộn hoàn toàn sau khi có con.
Nhưng tôi nghĩ điều phụ nữ cần nhất trong giai đoạn ấy không phải những lời thúc ép “phải đẹp lại nhanh”, mà là sự dịu dàng từ người bên cạnh.
Với tôi, vợ đẹp nhất không phải lúc mặc váy ôm hay son phấn rạng rỡ. Mà là khoảnh khắc cô ấy ôm con ngủ say, hay ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, học cách yêu lại chính mình sau những tháng ngày hy sinh vì gia đình.
* Tâm sự từ độc giả: hainam...