Vì sao sau khi được Hoàng thượng thị tẩm, phi tần cần người dìu về cung?
Trong các bộ phim cung đấu Trung Quốc, hình ảnh phi tần được cung nữ hoặc thái giám dìu về sau khi được thị tẩm không còn xa lạ. Nhiều người tưởng rằng đó là biểu hiện của sự “mệt mỏi sau ân sủng” hay dấu hiệu được sủng ái đặc biệt. Tuy nhiên, đằng sau hành động này là cả một hệ thống lễ nghi cung đình chặt chẽ và nhiều lý do mang tính xã hội, sức khỏe lẫn chính trị.
Trước hết, trong xã hội phong kiến Trung Quốc, mọi hoạt động của phi tần – đặc biệt là sau khi được thị tẩm – đều phải tuân theo nghi thức nghiêm ngặt. Việc được dìu về không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cho các phi tần sau đêm ân sủng, mà còn là cách gián tiếp thể hiện sự tôn kính với Hoàng đế. Ngoài ra, đó cũng là một cách để công khai minh bạch trong hậu cung, nhằm xác nhận ai vừa được sủng hạnh – điều ảnh hưởng đến địa vị và quyền lợi của họ trong cung.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của người dìu đi còn thể hiện địa vị cao quý của phi tần trong xã hội phong kiến. Việc đi lại một mình, không có người hầu theo kèm, được xem là không đúng mực với thân phận quý tộc. Hành vi này góp phần duy trì trật tự và sự phân tầng trong hậu cung nói riêng và triều đình nói chung.
Một lý do khác mang tính thực tế hơn, đó là việc bó chân – một tập tục phổ biến trong giới quý tộc Trung Hoa xưa. Nhiều phi tần từ nhỏ đã bị buộc chân để giữ dáng đi “liễu yếu đào tơ” theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cổ truyền. Tuy nhiên, điều này khiến họ gặp khó khăn trong việc di chuyển, dễ ngã và không thể đứng lâu. Vì vậy, khi xuất hiện trước công chúng hay ra khỏi cung, họ bắt buộc cần người dìu để giữ thể diện và an toàn.
Cuối cùng, nhiều phi tần bị giới hạn việc rời khỏi Tử Cấm Thành và phải có sự giám sát khi ra ngoài. Sự xuất hiện của cung nữ hay thái giám đi kèm không chỉ là trợ giúp thể chất mà còn là hình thức kiểm soát tinh vi, đảm bảo mọi việc đều nằm trong khuôn khổ của hoàng cung.

Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt sau khi được thị tẩm, các phi tần trong triều đình phong kiến Trung Quốc còn bị hạn chế tự do di chuyển. Họ không thể tự ý ra vào cung như người dân bình thường. Mỗi khi rời khỏi cung, phi tần luôn phải có tùy tùng đi theo, thường là cung nữ hoặc thái giám. Việc được dìu dắt không chỉ là hỗ trợ về thể chất, mà còn là một nghi thức tôn vinh địa vị cao quý của họ trong hậu cung.
Một yếu tố đáng chú ý khác nằm ở loại giày mà phi tần sử dụng. Khác với giày hiện đại ngày nay – vốn được thiết kế để thuận tiện cho việc đi lại – giày của phi tần thời nhà Thanh có tên gọi là “giày hoa bồn để”. Đây là loại giày có phần đế gót nhô lên ở giữa, khiến người mang rất khó giữ thăng bằng. Khi di chuyển, nếu không cẩn thận, họ có thể dễ dàng bị trượt hoặc ngã. Vì vậy, việc có người dìu đi là điều gần như bắt buộc.
Ngoài các lý do về sức khỏe và thẩm mỹ, nghi thức này còn phản ánh sự phân tầng giai cấp rõ rệt trong cung đình. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ của phi tần đều phải tuân theo những quy chuẩn khắt khe để thể hiện vẻ thanh nhã, dịu dàng – điều mà các vị hoàng đế đặc biệt ưa thích. Cử chỉ nhẹ nhàng, dáng đi mềm mại và luôn có người dìu dắt không chỉ làm nổi bật nét nữ tính, mà còn giúp khẳng định hình ảnh cao quý và thuần khiết của phi tần trước triều đình và thiên hạ.