
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng sau những năm tháng vàng son dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Từ 2017 đến 2023, “những chiến binh sao vàng” đã viết nên kỳ tích với hàng loạt thành công như vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games, hay những trận đấu để đời trước Trung Quốc (3-1) và Nhật Bản (1-1) tại vòng loại World Cup 2022.
Thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là bệ phóng để bóng đá Việt Nam mơ về những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, khi “thế hệ vàng” dần bước qua đỉnh cao, câu hỏi đặt ra là: Liệu đã đến lúc chúng ta cần một cuộc “thay máu” để duy trì đà phát triển?
Thành công của đội tuyển Việt Nam thời Park Hang-seo gắn liền với một thế hệ tài năng hiếm có: Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Hậu, Tuấn Anh… Họ không chỉ xuất sắc cá nhân mà còn tạo nên một tập thể gắn kết, kỷ luật và đầy tinh thần chiến đấu.
Dẫu vậy, thời gian không chờ đợi ai. Những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Quế Ngọc Hải đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Kinh nghiệm và đẳng cấp của họ vẫn là tài sản quý, song thể lực – yếu tố cốt lõi của bóng đá hiện đại – lại trở thành rào cản lớn khi chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Trong khi đó, lứa cầu thủ như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh vẫn đang ở đỉnh cao, trở thành trụ cột tại AFF Cup 2024 với chiến tích bất bại, đánh bại Thái Lan ở chung kết.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào những gương mặt quen thuộc là chưa đủ. Bóng đá Việt Nam cần một cuộc cách mạng để không rơi vào cảnh chững lại như giai đoạn cuối thời HLV Park Hang-seo. BLV Quang Huy từng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính kế thừa: không nên gạt bỏ hoàn toàn các cựu binh mà cần tận dụng họ làm nền tảng cho lớp trẻ. Đây là hướng đi hợp lý. Những Hoàng Đức, Văn Toàn, Duy Mạnh có thể đóng vai trò “đầu tàu”, dẫn dắt các tài năng mới vươn lên.

Điểm sáng là bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa trẻ đầy triển vọng. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, cùng sự đầu tư của VFF vào các lứa U17, U19, chúng ta có quyền hy vọng về một kỷ nguyên mới rực rỡ hơn. Để thành công lâu dài, việc trẻ hóa không chỉ là thay đổi nhân sự mà còn là xây dựng một hệ thống bền vững, từ đào tạo trẻ đến chiến lược thi đấu.
Cuộc “thay máu” này có thể để lại tiếc nuối khi chia tay những công thần, nhưng đó là bước đi cần thiết để bóng đá Việt Nam không chỉ là “ngôi sao đang lên” mà còn trở thành thế lực thực sự của châu Á. Thời điểm hành động là bây giờ!