Tuyển Anh thời Tuchel khác gì kỷ nguyên Gareth Southgate?

Khác với người tiền nhiệm Gareth Southgate, Thomas Tuchel giúp Tam Sư chơi bóng tấn công chủ động, mang tính hệ thống và tập thể hơn.
Tuchel mang đến lối đá pressing, tấn công giàu năng lượng hơn cho Anh.
Tuchel mang đến lối đá pressing, tấn công giàu năng lượng hơn cho Anh.

Chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh trước Croatia trong trận ra quân World Cup 2026 là lời tuyên bố đanh thép về một kỷ nguyên mới dưới thời Thomas Tuchel.

Sau nhiều năm người hâm mộ đã quá quen thuộc với lối chơi có phần thận trọng và chậm rãi dưới thời Gareth Southgate, 90 phút tại Miami là một sự chuyển mình mạnh mẽ, báo hiệu một phong cách tấn công dồn dập và trực diện hơn.

Dù Southgate đã có công đưa Tam Sư vào tới hai trận chung kết Euro liên tiếp (2021 và 2024) bằng sự thực dụng, nhưng Tuchel chứng minh rằng phong cách và hệ thống quan trọng không kém để chinh phục đỉnh cao thế giới.

1. Sự khác biệt giữa "ưu tiên hệ thống" và "ưu tiên cá nhân"

Thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi Thomas Tuchel nhậm chức chính là sự dũng cảm trong việc loại bỏ những cái tên đình đám. Tại Euro 2024, Gareth Southgate từng nỗ lực lắp ghép Phil Foden, Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold vào đội hình xuất phát bằng mọi giá, dù đôi khi họ phải chơi trái sở trường. Tuchel thì ngược lại, ông sẵn sàng để cả ba ngôi sao này ở nhà để phục vụ cho một hệ thống chiến thuật định sẵn.

Triết lý của Tuchel là hệ thống đi trước. Ông xác định sơ đồ và lối chơi mình mong muốn, sau đó mới tìm kiếm những cầu thủ phù hợp nhất với vai trò đó, bất kể danh tiếng của họ lớn đến đâu.

Đó là lý do Morgan Rogers, người có bộ kỹ năng phù hợp hơn với vị trí số 10 trong sơ đồ của Tuchel được lựa chọn thay vì Foden hay Palmer. Ngược lại, Southgate thường chọn những cá nhân xuất sắc nhất rồi cố gắng xây dựng hệ thống xung quanh họ, điều này đôi khi dẫn đến việc các cầu thủ phải chơi không đúng vị trí tốt nhất.

Dưới thời Southgate, sự tỏa sáng của các cá nhân thường là chìa khóa để giải quyết trận đấu, như pha ngả người móc bóng của Jude Bellingham trước Slovakia hay cú sút xa của Palmer trong trận chung kết với Tây Ban Nha.

Với Tuchel, dù Bellingham vẫn ghi bàn thắng cá nhân ấn tượng vào lưới Croatia, nhưng nó xuất phát từ một bài phối hợp tấn công bài bản mà đội đã rèn luyện. Tuchel chấp nhận giảm bớt khả năng gây đột biến cá nhân để hướng tới một sức mạnh tập thể đồng nhất hơn.

2. Chiến thuật "24m" và tốc độ chuyển trạng thái

Mô hình chơi bóng của Tuchel tại đội tuyển Anh dựa trên những ý tưởng cốt lõi về tốc độ. Trợ lý Anthony Barry từng chia sẻ với tờ Guardian rằng bóng đá hiện đại đang bị "kẹt" ở khu vực giữa sân. Theo ông, khu trung tuyến rộng khoảng 24 mét là nơi các đội bóng hiện nay đã quá am hiểu cách thiết lập khối đội hình tầm trung và tầm thấp, khiến trận đấu dễ bị bế tắc.

Tuchel đã tập trung vào việc tăng tốc tối đa qua khu vực này. Trong trận gặp Croatia, thủ thành Jordan Pickford có tới 72 lần chạm bóng, một con số kỷ lục. Đây là chiến thuật "nhử" đối phương dâng cao.

Rice chủ động dạt sang cánh trái, Kane lùi sâu nhận bóng và sẵn sàng tỉa lên cho hai ngôi sao chạy cánh trực chờ sẵn phía trên.
Rice chủ động dạt sang cánh trái, Kane lùi sâu nhận bóng và sẵn sàng tỉa lên cho hai ngôi sao chạy cánh trực chờ sẵn phía trên.

Tuyển Anh chuyền bóng về phía sau để lôi kéo các tuyến của Croatia ra khỏi vị trí, trước khi tung những đường chuyền xuyên tuyến cực nhanh cho các tiền đạo chạy chỗ phía sau.

Sự khác biệt nằm ở chỗ khi Southgate ưu tiên kiểm soát bóng, triển khai ngắn và tiến lên như một khối thống nhất để ép đối phương về phần sân nhà. Lối chơi này hiệu quả với những đội bóng nhường quyền kiểm soát, nhưng lại gặp khó trước những đối thủ thông minh. 

Tuchel thì coi những áp lực từ đối thủ là cơ hội. Khi tuyển Anh chuyền về, Declan Rice sẽ dạt cánh trái, tạo khoảng trống ở trung lộ cho Harry Kane lùi sâu nhận bóng. Những chuyển động này mang tính tự động hóa, giúp Kane hoặc Elliot Anderson có thời gian tỉa bóng dài cho các máy chạy như Anthony Gordon hay Noni Madueke.

3. Khẩu vị rủi ro

Trong thế giới huấn luyện, có một châm ngôn rằng: "Đội bóng chính là hình ảnh phản chiếu của huấn luyện viên". Southgate là một người điềm tĩnh, thực dụng, người đã giúp ổn định con tàu tuyển Anh sau những năm tháng hỗn loạn.

Ông giảm thiểu rủi ro, giữ trận đấu ở thế chặt chẽ và chờ đợi chất lượng cá nhân lên tiếng. Tuy nhiên, khi có bàn dẫn trước, đội bóng của Southgate thường có xu hướng bảo vệ tỷ số hơn là tìm cách gia tăng cách biệt, ví dụ điển hình là trận chung kết Euro 2020.

Tuyển Anh đang chơi khởi sắc thời Tuchel.
Tuyển Anh đang chơi khởi sắc thời Tuchel.

Tuchel có khẩu vị rủi ro lớn hơn nhiều. Các sự thay đổi người của ông trong trận gặp Croatia đều mang tính chất "vị trí đổi vị trí" với cùng một hồ sơ cầu thủ, thay vì thay đổi sự cân bằng để phòng ngự.

Cách tiếp cận của Tuchel khiến hàng thủ tuyển Anh trông có vẻ mong manh hơn so với thời Southgate, nhưng bù lại, họ tạo ra những tình huống tấn công với ít hậu vệ đối phương che chắn hơn. Chiến thắng 4-2 trước Croatia cho thấy Tuchel sẵn sàng chấp nhận những sai số ở hàng thủ để đổi lấy sức công phá mãnh liệt.

Đây là một sự đánh đổi mà nhiều người hâm mộ Anh dường như đang rất sẵn lòng chấp nhận. Trận đấu tiếp theo gặp Ghana sẽ là bài kiểm tra tiếp theo cho hệ thống "tự động hóa" này, nơi Tuchel hy vọng rằng trí tuệ chiến thuật sẽ vượt lên trên sự trực giác cá nhân.

Nếu độc giả quan tâm đến "Tam Sư" tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, có thể đọc bài viết Hồ sơ tuyển Anh ở World Cup 2026: Thomas Tuchel gánh vác sứ mệnh lịch sử.