
Trận thua 1-3 tại sân Gtech Community không chỉ phơi bày sự yếu kém nơi hàng thủ, mà còn khiến HLV Ruben Amorim phải đối diện với áp lực ngày càng lớn trong bối cảnh đội bóng khởi đầu mùa giải tệ hại nhất kể từ 1992/93.
Sai lầm cá nhân nối tiếp sai lầm chiến thuật
Brentford chỉ mất 20 phút để dẫn trước 2-0, trong cả hai bàn thua, hàng thủ Man Utd đều mắc lỗi cơ bản. Ở bàn đầu tiên, Harry Maguire nóng vội dâng lên bẫy việt vị nhưng thất bại, để Thiago thoát xuống và tung cú vô-lê cháy lưới Bayindir. Bàn thứ hai đến từ pha phán đoán sai của Matthijs De Ligt trước đường chuyền dài của Van den Berg. Thiago phối hợp khéo léo với Schade trước khi dứt điểm tung lưới lần thứ hai.
Những sai sót ấy không chỉ đến từ hệ thống phòng ngự mà còn từ quyết định cá nhân. Maguire và De Ligt đều là trung vệ dày dạn kinh nghiệm, nhưng sự mất tập trung và thiếu ăn ý khiến họ bị đối thủ khai thác triệt để.
Bế tắc trong tấn công
Dù Sesko có bàn rút ngắn ở phút 26 – cũng là pha lập công đầu tiên kể từ khi gia nhập với giá 66 triệu bảng – nhưng United gần như không tạo ra thêm khác biệt nào. Bộ ba Sesko, Mbeumo và Cunha lần đầu đá chính cùng nhau, mỗi người đều có những khoảnh khắc cá nhân, nhưng sự kết nối gần như không tồn tại. Họ cầm nhiều bóng nhưng thiếu tốc độ, thiếu sáng tạo và sự sắc bén trong khâu dứt điểm.
Amorim chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công, nhưng cho đến lúc này, dấu ấn chiến thuật vẫn mờ nhạt. Việc kỳ vọng bộ ba mới giúp Quỷ đỏ trở lại ngay lập tức rõ ràng là quá xa vời.

Fernandes và dấu hỏi trên chấm penalty
Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến ở phút 72. Collins kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng, dù tình huống được xem là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Sau hơn bốn phút VAR xem xét, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định.
Bruno Fernandes bước lên chấm 11m nhưng lại sút hỏng, bị Kelleher cản phá. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Fernandes thất bại trên chấm penalty, khiến câu hỏi về việc anh có nên tiếp tục đảm nhận trọng trách này ngày càng được đặt ra.
Tương lai nào cho Amorim?
Trước trận gặp Brentford, người hâm mộ và giới chuyên môn bàn tán nhiều về việc liệu Man Utd, sau chiến thắng trước Chelsea, có thể lần đầu tiên giành hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim hay không.
Câu trả lời là không. Chỉ trong vòng 20 phút, họ đã bị dẫn 0-2, khởi đầu bạc nhược và hoàn toàn rơi vào cái bẫy chiến thuật của Brentford – đội bóng dường như đã được chuẩn bị kỹ để khai thác mọi điểm yếu nơi hàng thủ Quỷ đỏ. Ở thời điểm đó, kịch bản tái hiện trận thua 0-4 trên sân Brentford năm 2022 dường như có thể lặp lại.
Bàn rút ngắn của Sesko thắp lên hy vọng khi United còn hơn một giờ thi đấu để tìm bàn gỡ, thậm chí lật ngược thế cờ. Nhưng thực tế, họ gần như không tạo ra được gì đáng kể. Quỷ đỏ cầm bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ, thiếu sự sáng tạo và gần như không có sự đột phá. Những tín hiệu tích cực mà Amorim cố gắng xây dựng trong một số trận đấu trước đó không xuất hiện. Sau 6 vòng đấu, họ chỉ có 2 chiến thắng và 7 điểm, con số quá ít so với kỳ vọng.
Thực tế còn phũ phàng hơn: Man Utd dưới thời Amorim mới thắng 9/33 trận Ngoại hạng Anh, giành 34 điểm kể từ khi ông rời Sporting để tiếp quản vào tháng 11/2024. Những màn trình diễn mùa này đôi khi có chút khích lệ, nhưng thất bại trước Brentford rõ ràng không nằm trong số đó.
Nói đến việc chờ đợi chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh lúc này thậm chí còn quá xa xỉ với Man Utd của Amorim. Vấn đề không chỉ là một trận thua, mà là cả một tiến trình trì trệ chưa có lối thoát.