Trong kho tàng văn hóa truyền thống Trung Hoa, tục ngữ luôn chứa đựng những bài học sống giản dị nhưng sâu sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những câu như “Không nghe lời người lớn, thiệt ngay trước mắt” hay “Một ngày không ăn rau, bụng cháy như sao” vừa gần gũi, vừa phản ánh lối sống và triết lý nhân sinh của người xưa.
Trong số đó, câu “Người có ba mối không thân” khiến nhiều người phải suy ngẫm. Nó nhắc đến ba kiểu người trong quan hệ họ hàng không nên quá gần gũi: chồng của dì, chồng của cô và mợ (vợ của cậu). Vậy lý do là gì?
Quan hệ họ hàng vốn phức tạp, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, khi các danh xưng như bác, thím, dì, mợ, dượng… khiến nhiều người phải nhờ đến sự hướng dẫn của cha mẹ hay ông bà. Trong quan niệm truyền thống, huyết thống gần gũi là nền tảng của tình thân; những mối quan hệ xa hay qua trung gian hôn nhân thường ít thân thiết.

Người xưa coi những người gần gũi nhất là “ba thân”, gồm cha mẹ và anh chị em ruột, hoặc cô, dì, chú, bác trong phạm vi ba đời – những người gắn bó từ nhỏ, chia sẻ vui buồn và giúp đỡ nhau trong khó khăn.
Ngược lại, “ba không thân” xuất phát từ những người như chồng của dì. Dì là chị em ruột của mẹ, nhưng chồng của dì là người ngoài, chỉ bước vào gia đình qua hôn nhân. Dù thường xuyên gặp gỡ, sự thân thiết giữa họ thường chỉ dừng ở mức lễ nghi và phép xã giao.
Thứ hai là chồng của cô ruột. Trong xã hội xưa, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” phổ biến, con gái đi lấy chồng được xem là “người ngoài” và ít khi trở về thăm nhà. Vì vậy, ngay cả cô ruột cũng ít gặp, huống chi là chồng cô – người không có quan hệ huyết thống trực tiếp với gia đình.

Người thứ ba là mợ, tức vợ của cậu ruột. Theo tập quán truyền thống, đàn ông thường ít bộc lộ tình cảm và không khéo giao tiếp với thế hệ trẻ, nên việc gắn kết với vợ của cậu cũng khó tự nhiên.
Điểm chung của ba “mối không thân” là họ đều là người ngoại tộc, bước vào gia đình qua hôn nhân, không có liên hệ huyết thống trực tiếp.
Tuy nhiên, xã hội hiện nay đã thay đổi. Vai trò của phụ nữ được nâng cao, giao thông thuận tiện, và khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình dần thu hẹp. Nhiều trẻ nhỏ lớn lên đã gần gũi với chồng dì hay chồng cô, chia sẻ niềm vui và gắn bó như người thân ruột thịt.
Thực tế cho thấy, mức độ thân thiết không chỉ dựa vào huyết thống mà còn phụ thuộc vào tấm lòng. Có những gia đình dù không cùng máu mủ nhưng sống chân thành, xem nhau như ruột thịt; cũng có nơi, cùng chung dòng họ nhưng xa cách, lạnh nhạt.
Tục ngữ chỉ phản ánh quan niệm của một thời đại, không phải chuẩn mực bất biến. Trong xã hội hiện đại, khi vật chất đủ đầy, tình thân càng cần được xây dựng bằng sự chân thành, sẻ chia và cảm thông. Gia đình và người thân không chỉ là mối quan hệ xã hội mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, giúp mỗi người vượt qua thử thách và trân trọng cuộc sống.