Trong đạo lý Á Đông, người ta tin rằng “phúc đức tại mẫu, nghiệp chướng tại tâm”. Mỗi hành động, lời nói, việc làm của con người không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn lan tỏa tới con cháu đời sau. Nhiều gia đình thắc mắc vì sao làm ăn mãi không khá, dù chăm chỉ vẫn gặp trắc trở, con cháu khó thành công – đôi khi, nguyên nhân nằm ở nghiệp do tổ tiên tạo ra. Dưới đây là 3 việc mà nếu tổ tiên từng phạm, con cháu thường phải gánh nghiệp nặng nề, khó ngẩng đầu trong cuộc sống.
1. Lấy của người làm của mình – tham lam, bất nghĩa, bất tín
Trong dân gian có câu: “Của phi nghĩa có giàu cũng chẳng bền.”Người xưa tin rằng của cải nếu đến từ gian dối, cướp đoạt, lừa lọc người khác thì đó là của nặng nghiệp. Tổ tiên làm ăn không chính đáng, chiếm đoạt đất đai, tiền bạc, mồ hôi nước mắt của người khác, tuy có thể sống sung túc nhất thời nhưng đã vô tình gieo nhân ác.
Theo luật nhân quả, cái gì không phải của mình mà cố giữ thì sớm muộn cũng mất đi, thậm chí còn kéo theo nhiều hệ lụy. Hậu duệ của người tham lam thường gặp cảnh kinh doanh đổ bể, làm đâu thua đó, tiền tài thất thoát, sức khỏe suy yếu, gia đạo bất an.
Không ít gia đình giàu có nhờ “đất người – tiền gian”, nhưng chỉ sau vài đời đã tán gia bại sản, con cháu ly tán. Đó chính là nghiệp tham và nghiệp bất tín – thứ khiến vận khí gia tộc ngày càng suy vi, không ai ngóc đầu nổi.
2. Sát sinh, gieo ác nghiệt – làm điều trái đạo, hại người hại vật
Phật dạy: “Chúng sinh bình đẳng, mạng nào cũng quý.” Khi con người cố tình sát hại, gieo rắc đau khổ cho kẻ khác để đạt lợi riêng, đó là hành động tạo nghiệp nặng nhất.Nhiều dòng họ từng làm nghề giết mổ, săn bắt, hoặc vì lợi ích mà hại người, hại vật, thậm chí mưu kế để người khác lâm cảnh khốn cùng.
Nghiệp sát không mất đi – nó chỉ chờ cơ hội để chuyển hóa thành quả báo.Con cháu đời sau thường gặp cảnh ốm đau triền miên, công danh trắc trở, tâm bất an, hay bị người hãm hại, khó tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Có người dù học giỏi, tài năng nhưng luôn lận đận, như có lực vô hình cản bước.
Chính vì vậy, người hiểu đạo luôn khuyên con cháu tránh sát sinh, sống thiện, phóng sinh, làm việc lành để hóa giải nghiệp tổ. Một chút từ bi, một hành động thiện tâm cũng có thể làm mát nghiệp cho cả dòng tộc.
3. Bất hiếu, phá hoại mồ mả, đứt gốc tổ tông
Người Việt tin rằng “Uống nước nhớ nguồn”, tổ tiên là gốc rễ của mỗi người. Khi một dòng họ có người bất hiếu với cha mẹ, hoặc phá mồ mả, chối bỏ gốc gác, coi thường công đức của tiền nhân, thì coi như tự cắt phúc của chính mình.
Mồ mả tổ tiên là nơi kết tụ linh khí, là điểm tụ phúc cho con cháu. Nếu vì tiền hoặc tư lợi mà dời mộ, bán đất hương hỏa, xúc phạm phần âm, hậu quả sẽ rất nặng. Con cháu đời sau có thể bị mất phúc tổ, làm ăn lụn bại, học hành không đỗ đạt, sức khỏe yếu, gia đạo chia lìa.
Có câu chuyện kể: Một dòng họ nọ phá bỏ khu mộ cũ để xây nhà. Từ đó, con cháu liên tiếp gặp tai nạn, người làm ăn phá sản, người bệnh tật không qua khỏi. Sau khi mời thầy phong thủy xem, họ mới biết chính hành động bất kính với tổ tiên khiến nghiệp dữ kéo đến.
Luật nhân quả không bỏ sót ai – gieo nhân thiện, gặt quả lành
Người xưa dạy: “Tổ tiên trồng cây phúc, con cháu hưởng bóng mát.” Nhưng nếu tổ tiên gieo nhân ác, con cháu tất phải chịu quả khổ. Tuy nhiên, nghiệp không phải không thể hóa giải.Con cháu đời sau biết sám hối, làm việc thiện, tích đức, giúp người, thì phúc vẫn có thể hồi sinh.
Một số cách để chuyển hóa nghiệp tổ tiên được dân gian và đạo Phật khuyên nhủ:
Làm việc thiện: Giúp đỡ người nghèo, xây cầu, tạo phúc cho cộng đồng.
Phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho tổ tiên.
Giữ đạo hiếu, thờ cúng chu đáo, không quên gốc gác.
Sống ngay thẳng, làm ăn chân chính, tránh điều gian dối.
Khi con cháu thay đổi tâm hướng, tổ tiên cũng được giải nghiệp, dòng họ dần hưng thịnh trở lại.
Hãy nhớ rằng: Tiền bạc có thể mất, địa vị có thể phai, nhưng phúc đức là thứ duy nhất trường tồn. Nếu tổ tiên từng tạo nghiệp, con cháu càng cần tích đức, hành thiện để chuyển hóa, tránh oằn mình trong những hệ quả đời trước để lại.
Cuộc sống có thể nhiều thử thách, nhưng khi tâm sáng, lòng thiện, phúc sẽ tự đến, nghiệp sẽ tự lui. Hãy nhớ, phúc tổ tiên không ở xa – nó nằm trong chính từng hành động thiện lành hôm nay của con cháu.