Người xưa luôn tin rằng họa hay phúc của một người phần lớn đến từ cái miệng và cách cư xử. Những lời dặn tưởng như đơn giản nhưng chính là kinh nghiệm xương máu, giúp con cháu giữ mình giữa đời sống nhiều va chạm. Ba nguyên tắc dưới đây được xem là “lá chắn” quan trọng, ai nắm được sẽ nhẹ đầu, ít rắc rối, ít kẻ ghét mà lại thêm quý nhân.
1. Không nói hết, không tin hết, không giao hết
Người xưa có câu: “Lời nói ra như bát nước hắt đi.” Một câu sơ suất có thể thành thị phi, một điều quá tin có thể thành sai lầm, một lần mở lòng quá mức có thể thành điểm yếu bị nắm thóp. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là biết giữ chừng mực trong lời nói, niềm tin và sự chia sẻ.
Trong quan hệ xã hội, nói ít bao giờ gây hại, nói nhiều mới dễ sai. Những chuyện riêng tư trong gia đình, tiền bạc, mâu thuẫn nội bộ hay kế hoạch tương lai đều không nên kể hết cho người khác, kể cả người thân quen lâu năm. Không phải ai cũng xấu nhưng không phải ai cũng đủ an toàn để mình gửi gắm mọi điều. Sự kín đáo giúp con người giữ thế chủ động và tránh bị lợi dụng trong những tình huống bất ngờ.
Về chữ “tin”, người xưa dạy tin người nhưng phải có giới hạn. Tin quá dễ dẫn đến bị lừa, nhưng nghi ngờ tất cả lại khiến cuộc sống bế tắc. Mấu chốt nằm ở quan sát hành động chứ không chỉ nghe lời nói. Ai nhất quán mới đáng tin, ai nói một đằng làm một nẻo cần cảnh giác. Còn chuyện “giao hết” cũng là điều tối kỵ. Dù là công việc, tài sản hay bí mật cá nhân, khi đặt hoàn toàn vào tay người khác mà không giữ phần kiểm soát, rủi ro xảy ra thì khó xoay trở.
Người biết không nói hết, không tin hết, không giao hết thường sống ung dung hơn vì họ có ranh giới rõ ràng. Không bị cuốn vào thị phi, không dễ bị lợi dụng, không phải chạy theo việc thu dọn hậu quả. Đây là nền tảng của sự cẩn trọng, là lớp áo giáp đầu tiên để tránh họa từ miệng, từ người và từ chính sự cả tin của bản thân.
2. Tránh tranh hơn thua, không chạm tự ái người khác
Trong đối nhân xử thế, tổ tiên luôn nhấn mạnh một chân lý: “Hơn thua một câu, thua cả đời.” Người Việt trọng hòa khí, và sự hòa khí được quyết định bởi cái tôi mỗi người. Khi chạm vào tự ái của người khác, dù cố ý hay vô tình, mối quan hệ lập tức biến chất. Có khi chỉ một câu trêu đùa tưởng vô hại nhưng lại tạo ra hiểu lầm kéo dài nhiều năm.
Ở đời, có những thứ càng tranh càng mất, càng cố chứng minh mình đúng thì càng dễ biến thành kẻ xấu trong mắt người khác. Sự hơn thua có thể tạo khoái cảm nhất thời nhưng lại để lại hậu quả dài lâu: mất thiện cảm, mất cơ hội, mất lòng người. Vì vậy, người xưa dạy khi thấy tranh cãi không cần thiết thì nên lùi một bước. Lùi không phải yếu, mà là để giữ quan hệ, giữ bình an cho chính mình.
Điều quan trọng tiếp theo là hạn chế đụng chạm vào nỗi đau hay điểm yếu của người khác. Mỗi người đều có những điều không muốn bị nhắc đến: ngoại hình, thu nhập, gia đình, thất bại, lựa chọn cá nhân. Nếu vô tình động vào, họ có thể im lặng nhưng lòng lại sinh bực tức, lâu dần thành khoảng cách. Người tinh tế là người dùng lời nói để nâng đỡ chứ không chê bai; để củng cố chứ không công kích.
Người biết tránh hơn thua và giữ ý tứ sẽ được nhiều người quý trọng. Họ trở thành kiểu người khiến người khác muốn đến gần chứ không muốn né tránh. Trên thực tế, đây là một “mẹo sống” hiệu quả: càng ít va chạm cái tôi của người khác, cuộc sống càng ít sóng gió và càng dễ gặp quý nhân.
3. Biết ơn người giúp mình, đừng tính toán thiệt hơn
Người xưa luôn đề cao chữ “ơn”. Không phải cứ giúp đỡ vật chất mới gọi là ơn; đôi khi chỉ một lời hướng dẫn, một sự chỉ bảo, một lần đứng ra giải quyết khó khăn cũng đủ để đời đời ghi nhớ. Người biết ơn sống thoải mái hơn, sống sâu hơn và được tôn trọng hơn, vì họ không xem sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên.
Trong quan hệ xã hội, người tính toán thường thiệt nhiều hơn nghĩ. Sự so đo thiệt hơn vô tình khiến mình trở nên sắt đá, khiến người khác e dè và không dám đến gần. Trái lại, người rộng rãi và biết ghi nhớ ân tình lại thường được hậu thuẫn khi gặp khó khăn. Người xưa dạy “ưu người là ưu mình” chính là lẽ đó. Khi gieo sự tử tế, người nhận không chỉ là người khác mà chính là bản thân trong tương lai.
Điều quan trọng nữa là đừng bao giờ quên người đã đưa tay khi mình ở đáy dốc. Trong công việc, có người từng hướng dẫn, nâng đỡ, trao cơ hội. Trong cuộc sống, có người từng cho lời khuyên đúng lúc hoặc hỗ trợ khi mình gặp biến cố. Tri ân những người đó không cần ồn ào, chỉ cần tử tế, chân thành và luôn giữ thái độ tôn trọng.
Những người sống biết ơn không chỉ gây thiện cảm mà còn thường có phúc khí lớn. Vì họ không mang tâm lý đối đầu, không đòi hỏi quá nhiều và luôn nhìn nhận sự việc bằng cái nhìn bao dung. Khi tâm rộng, vận sẽ thông; khi lòng nhẹ, việc sẽ xuôi. Chính sự giản dị trong cách sống lại giúp họ tránh được nhiều rắc rối, thị phi và tai tiếng.
Bạn có thấy những lời dạy hữu ích không? Bạn có từng áp dụng chưa?