Thường xuyên làm việc tốt giúp người nhưng vẫn bị Mất Phước là vì phạm phải 3 điều này

Nhiều người thường xuyên giúp đỡ người khác, làm việc thiện nhưng vẫn không tích được phước, không phải trời không công bằng mà do làm việc tốt nhưng lại phạm vào 3 sai lầm này.

Có những người cả đời thích đi giúp người, hay làm việc tốt, thấy ai khó khăn là sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Thế nhưng càng giúp họ lại càng thấy mình mệt mỏi, thiệt thòi, thậm chí cuộc sống chẳng khá lên bao nhiêu. Nhiều người tự hỏi vì sao làm việc tốt mà không gặp điều tốt, thậm chí còn cảm giác như mất phước. Thực tế, giúp người là điều đúng, nhưng cách giúp như thế nào mới quyết định bạn có tích được phúc hay đang âm thầm đánh mất may mắn của chính mình. Rất nhiều người gặp ba sai lầm này mà không hề hay biết.

Sai lầm thứ nhất: Giúp vượt quá khả năng, mang gánh nặng của người khác lên vai mình

Giúp người là hành động đẹp, nhưng nếu giúp bằng cách tự khiến bản thân kiệt quệ, đó không còn là phước mà trở thành nghiệp. Nhiều người vì sự nghĩa khí hoặc thương cảm nhất thời mà làm những việc vượt quá khả năng của mình. Họ sẵn sàng vay nợ giúp người, bỏ dở việc nhà để lo chuyện thiên hạ, hoặc gánh thay trách nhiệm mà người kia đáng lẽ phải tự chịu.

Giúp quá khả năng của mình là sai lầm
Giúp quá khả năng của mình là sai lầm

Trong tâm lý học, điều này gọi là vượt ranh giới cá nhân. Khi bạn quên mất giới hạn của mình, bạn vô tình đặt mình vào tình thế nguy hiểm và kéo theo hàng loạt hệ lụy. Giúp người mà bản thân lâm vào rắc rối thì không còn là thiện nữa. Nó tạo thành mối bận tâm, mệt mỏi, thậm chí khiến bạn mất đi sự bình an. Trên phương diện nhân quả, giúp trong khả năng là tích phúc; giúp vượt khả năng lại là tự gây tổn hại.

Nhiều trường hợp cho thấy, người quá tốt lại dễ bị lợi dụng. Khi bạn luôn cố gắng đáp ứng mọi lời nhờ vả, người khác không còn coi đó là lòng tốt mà là mặc định. Bạn càng cho họ càng đòi thêm, cuối cùng bạn trở thành nơi giải quyết vấn đề thay cho họ. Nhưng phước đâu phải đến từ việc gánh thay nghiệp cho người khác. Phúc đến khi bạn làm điều đúng, đúng người, đúng mức, đúng thời điểm.

Vì vậy, muốn giúp ai, hãy tự hỏi ba điều: mình có đủ khả năng không, mình có đang làm thay trách nhiệm của họ không, và việc này có thực sự tốt cho họ về lâu dài không. Nếu câu trả lời không rõ ràng, hãy lùi lại một bước. Đôi khi từ chối cũng là một dạng giúp đỡ, vì bạn buộc họ phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Sai lầm thứ hai: Giúp người nhưng mang tâm cầu báo, mong được đáp lại

 Một trong những nguyên tắc quan trọng của việc gieo phúc là không kỳ vọng hồi đáp. Nhiều người giúp người khác nhưng trong thâm tâm lại chờ đợi sự biết ơn, sự cảm kích hoặc một ngày nào đó được trả ơn. Khi người kia không đáp lại đúng như kỳ vọng, họ sinh bực bội, thất vọng, thậm chí oán trách. Khi đó, hành động giúp đỡ không còn thuần thiện nữa mà bị nhuốm màu tính toán.

Giúp người mà luôn cầu mong báo đáp thì phúc sẽ tiêu tan
Giúp người mà luôn cầu mong báo đáp thì phúc sẽ tiêu tan

Các chuyên gia tâm lý nhận định rằng lòng tốt có điều kiện dễ dẫn đến stress và tổn thương cảm xúc. Bạn cho đi nhưng luôn chờ người khác nhớ đến mình. Bạn tử tế nhưng luôn kiểm tra xem người ta có biết ơn hay không. Điều này không những khiến bạn đau lòng, mà còn khiến việc giúp người trở nên méo mó.

Trong quan niệm nhân quả Á Đông, phúc là thứ âm thầm tích lũy. Giúp người bằng tấm lòng không mong báo đáp sẽ tạo ra năng lượng tốt, khiến chính bạn bình an hơn, tâm sáng hơn. Ngược lại, giúp người mà luôn ghi nhớ công lao, hoặc nhắc lại việc mình từng giúp thì chẳng khác nào đang tự xóa đi công đức.

Có những trường hợp một người giúp rất nhiều nhưng lại gặp toàn chuyện xui. Không phải vì giúp là xấu, mà vì tâm giúp không thuần. Giúp để được khen, để chứng minh giá trị, để người khác mang ơn, tất cả đều làm phúc bị giảm đi. Dù bên ngoài là hành động thiện, nhưng bên trong lại là sự mong cầu.

Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng giúp người chính là giúp mình, nhưng theo cách tự nhiên nhất. Làm điều tốt rồi quên nó đi. Người nhớ ơn thì tốt, người quên ơn cũng mặc kệ. Phúc không cần ai ghi nhận, vũ trụ tự có cách trả lại.

Sai lầm thứ ba: Giúp không đúng người, kéo kẻ xấu về phía mình

Một thực tế ít ai nghĩ đến là không phải ai cũng nên giúp. Giúp người tốt là tạo thêm phúc; giúp người xấu là tự rước phiền phức vào thân. Rất nhiều người có tấm lòng nhưng lại quá tin người, dễ mềm lòng trước những lời than vãn hoặc vẻ ngoài đáng thương. Họ không nhìn được bản chất bên trong, không phân biệt được ai thực sự cần giúp, ai chỉ muốn lợi dụng.

Trong cuộc sống, có những người khi bạn cho họ một điều gì đó, họ sẽ biết ơn và nỗ lực thay đổi. Nhưng cũng có người càng được giúp càng ỷ lại, càng được quan tâm càng sinh thói quen đòi hỏi. Thậm chí có người còn quay lại gây hại, nói xấu hoặc dùng chính lòng tốt của bạn để thao túng bạn.

Giúp nhầm người không chỉ khiến bạn tổn thương mà còn làm cuộc sống rối ren. Đó là lý do người xưa nói làm việc thiện phải có trí tuệ. Thiện mà không sáng suốt thì trở thành mù quáng. Có khi bạn tưởng đang làm điều tốt, nhưng thực tế lại tiếp tay cho điều xấu. Người dễ bị động lòng thương thường bị lợi dụng vì họ không đặt ra ranh giới, không dám từ chối, không phân định đúng sai.

Một số chuyên gia phân tích rằng, giúp đúng người tạo ra vòng tuần hoàn tích cực, nhưng giúp nhầm người tạo ra vòng xoáy tiêu cực. Bạn bị kéo vào rắc rối, mất thời gian, mất năng lượng, tinh thần sa sút, thậm chí rơi vào xung đột, tranh chấp không đáng có. Đó chính là lý do nhiều người giúp rất nhiều nhưng đời lại không khá lên. Không phải do thiếu phước mà là do phước bị tiêu hao vào những người không xứng đáng.

Để tránh điều này, hãy quan sát hành vi thay vì nghe lời nói. Người thực sự khó khăn sẽ biết trân trọng sự giúp đỡ và cố gắng tự đứng dậy. Người chỉ biết đòi hỏi sẽ tìm cách lấy thêm của bạn. Giúp người nhưng đừng làm người khác dựa vào bạn như cái nạng. Hãy giúp cách để họ tự đi, thay vì bê cả người họ lên lưng.

Khi bạn giữ được tâm thiện nhưng hiểu rõ giới hạn, phân biệt được đúng sai và không để lòng tốt bị lợi dụng, những gì bạn cho đi sẽ được trả lại bằng những điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Phúc không mất đi, chỉ là cần được gieo đúng chỗ.