
Việc Tottenham Hotspur góp mặt trong trận Siêu cúp châu Âu đối đầu với Paris Saint-Germain lẽ ra phải là một khoảnh khắc mang đến niềm tự hào tột đỉnh, sự khẳng định cho vị thế của đại diện Bắc London sau chức vô địch Europa League.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó là thực tại đầy bão tố và hoài nghi, đặt tân huấn luyện viên Thomas Frank vào thử thách có lẽ là lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông tính đến thời điểm hiện tại: Chinh phục đấu trường châu Âu với một đội hình và một câu lạc bộ đang có dấu hiệu bất ổn sâu sắc.
Trớ trêu thay, điểm yếu lớn nhất trong hồ sơ của nhà cầm quân 51 tuổi lại chính là kinh nghiệm tại cúp châu Âu. Những lần chinh chiến trước đây của ông chỉ giới hạn ở vài chiến dịch ngắn ngủi và không thành công cùng Brondby ở quê nhà Đan Mạch.
Điều này tạo ra một sự tương phản rõ rệt với di sản của câu lạc bộ, nơi mà những người tiền nhiệm lừng lẫy như Bill Nicholson từng xem bóng đá châu Âu là linh hồn và thước đo của sự vĩ đại. Chức vô địch Europa League dưới thời Ange Postecoglou đã khơi dậy niềm hy vọng đó, nhưng cũng vô tình tạo ra một áp lực khổng lồ lên vai một vị thuyền trưởng còn non kinh nghiệm ở sân khấu lớn.
Thực tế phũ phàng là huấn luyện viên Thomas Frank không chỉ đối mặt với áp lực kỳ vọng, mà còn phải chèo lái một con tàu đang thủng lỗ chỗ. Ông được bổ nhiệm sau một mùa giải Ngoại hạng Anh thảm hại, khi "Gà trống" kết thúc ở vị trí thứ 17 và thua đến 22 trận.
Thành tích bết bát này đã khiến Ange Postecoglou mất việc, bất chấp vinh quang châu lục. Điều đó cho thấy vấn đề của đại diện Bắc London không chỉ nằm ở băng ghế chỉ đạo, mà đã ăn sâu vào cấu trúc đội hình và chiến lược câu lạc bộ.

Một mùa hè được kỳ vọng sẽ là cuộc tái thiết mạnh mẽ lại biến thành giai đoạn chuyển nhượng đầy thất vọng. Dù đã chi ra 50 triệu bảng cho Mohammed Kudus và mượn được Joao Palhinha, đội hình của "Gà trống" vẫn thiếu chiều sâu trầm trọng.
Nỗ lực táo bạo để chiêu mộ Morgan Gibbs-White thất bại, trong khi những trụ cột sáng tạo lại lần lượt rời đi hoặc ngồi ngoài. Biểu tượng của câu lạc bộ suốt nhiều năm, Son Heung-min, đã được bán cho LAFC.
Tệ hơn nữa, nhạc trưởng James Maddison phải đối mặt với viễn cảnh nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải sau chấn thương dây chằng chéo, còn Dejan Kulusevski cũng chưa hẹn ngày trở lại. Lực lượng tấn công trở nên mỏng manh, thiếu sự đột biến và sáng tạo một cách đáng báo động.
Bầu không khí hoảng loạn này thể hiện qua hàng loạt tin đồn chuyển nhượng vào phút chót, liên kết Tottenham Hotspur với những cái tên như Nico Paz, Savinho hay Eberechi Eze, một mục tiêu mà đại diện Bắc London từng từ bỏ vì vấn đề phí và lương.
Nó vẽ nên một bức tranh về sự thiếu chuẩn bị, chiến lược tuyển dụng bị động và thiếu định hướng. Cảm giác "bình minh mới nhưng câu chuyện vẫn cũ kỹ" đang bao trùm lấy đội bóng, khiến những người hâm mộ trung thành nhất cũng phải cảm thấy nản lòng.
Phong trào "Change for Tottenham" lên kế hoạch biểu tình phản đối giá vé và chính sách chuyển nhượng thất bại, cho thấy sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.
Và như để tô đậm thêm bức tranh hỗn loạn, vấn đề kỷ luật nội bộ lại nổi lên. Việc Yves Bissouma bị loại khỏi trận Siêu cúp châu Âu vì liên tục đi trễ không phải là sự cố đơn lẻ. Nó là lặp lại của thói quen xấu đã từng khiến cả Antonio Conte và Ange Postecoglou phải đau đầu.
Một cầu thủ sắp bước sang tuổi 29, thay vì trở thành một tấm gương chuyên nghiệp, lại tự mình lập "hattrick" không mong muốn khi gây rắc rối cho ba đời huấn luyện viên. Điều này phơi bày vấn đề văn hóa đáng lo ngại, cho thấy Thomas Frank không chỉ phải xây dựng lại chiến thuật mà còn phải thiết lập lại kỷ cương trong một phòng thay đồ thiếu ổn định.

Trận Siêu cúp với PSG không chỉ là cuộc chạm trán để danh hiệu. Đó là bài kiểm tra dành cho cá nhân vị chiến lược gia người Đan Mạch trước thềm mùa giải mới. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, khủng hoảng sáng tạo và bất ổn nội bộ, thử thách của Thomas Frank trở nên vô cùng lớn.
Ông không chỉ cần tìm ra một công thức chiến thắng khó nắm bắt trên sân cỏ, mà còn phải chiến đấu với những vấn đề cố hữu đã tồn tại dai dẳng tại câu lạc bộ. Chinh phục châu Âu lúc này có vẻ là một giấc mơ xa vời. Trước mắt, việc giữ cho con tàu "Gà trống" không chìm đã là nhiệm vụ khổng lồ.