Tôi và vợ cũ quen nhau từ thời đại học. Những năm tháng ấy, chúng tôi nghèo nhưng vui. Hai đứa ăn chung một ổ bánh mì cũng thấy ngon, đi xe máy cũ rong ruổi khắp nơi mà vẫn cười suốt cả ngày. Ra trường, tôi có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, còn cô ấy làm kế toán cho một công ty nhỏ. Cuộc sống bình lặng, không dư dả nhưng đủ ấm.
Đến một ngày, tôi quyết định nghỉ việc để ra ngoài làm ăn. Ai cũng can, chỉ có cô ấy là người duy nhất đứng về phía tôi. Cô ấy không chỉ động viên, mà còn chạy vạy vay mượn bên nhà ngoại để đưa cho tôi một khoản vốn. Hôm đó, cô ấy đưa tiền cho tôi, chỉ nói nhẹ nhàng:
- Anh cứ làm đi, em tin anh.
Chỉ một câu nói đơn giản, mà tôi mang theo suốt những năm tháng sau này.
Việc kinh doanh ban đầu khó khăn, rồi dần dần cũng khởi sắc. Tiền kiếm được nhiều hơn, cuộc sống khá giả hơn. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bận rộn, thường xuyên về muộn, ít quan tâm đến gia đình. Còn cô ấy thì vẫn như trước, vẫn lo cơm nước, con cái, vẫn kể cho tôi nghe những chuyện vụn vặt mỗi ngày.
Có lúc tôi thấy chán. Tôi nghĩ sao cuộc sống của mình lại lặp lại như vậy. Đi làm - về nhà - ăn cơm - nghe vợ kể chuyện. Không có gì mới mẻ, không có cảm giác “sống” như trước.

Tôi và vợ cũ quen nhau từ thời đại học. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi gặp một cô gái trẻ. Cô ấy khác vợ tôi, vui vẻ, tươi mới, biết cách khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn đáng giá. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác như quay lại thời trẻ. Tôi bắt đầu viện đủ lý do để ra ngoài nhiều hơn.
Tôi từng nghĩ mình đủ khôn ngoan để giữ cả hai, một gia đình ổn định và một mối quan hệ bên ngoài để “đổi gió”. Tôi thậm chí còn tự biện minh rằng đàn ông có chút tiền thì chuyện đó cũng bình thường, nhưng tôi đã sai.
Vợ tôi đã phát hiện ra. Đêm hôm đó, cô ấy khóa mình trong phòng và khóc. Tôi đứng ngoài cửa, nghe tiếng nức nở mà không dám gõ. Sáng hôm sau, cô bước ra, mắt sưng đỏ nhưng giọng rất bình tĩnh:
- Ly hôn đi anh.
Tôi hoảng. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Tôi tìm cách giải thích, xin lỗi, thậm chí hạ mình cầu xin:
- Anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?
Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, không trách móc, không ầm ĩ. Chính sự bình tĩnh đó mới khiến tôi sợ.
Cô ấy yêu cầu chia đôi tài sản và xin nuôi con. Tôi miễn cưỡng đồng ý, trong lòng vẫn nghĩ cô ấy chỉ đang giận dỗi. Nhưng không, cô ấy thu dọn đồ, dắt con đi, không quay đầu lại.
Ngày ký giấy ly hôn, tôi cầm tờ giấy mà thấy lòng mình trống rỗng. Nhà vẫn vậy, đồ đạc vẫn vậy, chỉ là không còn người đợi tôi về mỗi tối. Không còn ánh đèn quen thuộc, không còn tiếng con gọi “bố ơi”.
Mối quan hệ giữa tôi với cô gái kia cũng nhanh chóng kết thúc. Sau đó, có những người phụ nữ khác đến, nhưng tôi biết họ đến vì điều gì. Không ai giống cô ấy.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn giữ một suy nghĩ rất ích kỷ rằng, rồi sẽ có ngày cô ấy không chịu nổi cuộc sống một mình, sẽ quay về tìm tôi. Cho đến một ngày…

Ngày ký giấy ly hôn, tôi cầm tờ giấy mà thấy lòng mình trống rỗng. (Ảnh minh họa)
Tôi ghé vào một siêu thị nhỏ gần nhà để mua bao thuốc. Khi bước vào, tôi thấy một người phụ nữ đang lau sàn. Dáng người quen quen. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy đúng là vợ cũ.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi xuất hiện đủ thứ cảm xúc. Ngạc nhiên, khó chịu, rồi cả một chút gì đó giống như hả hê. Tôi nghĩ, cuối cùng cũng vậy thôi. Một mình nuôi con thì làm sao mà sống tốt được.
Tôi định tiến lại gần, định nói một câu gì đó để chứng tỏ rằng tôi vẫn hơn cô ấy. Nhưng đúng lúc ấy, từ quầy thu ngân, một nhân viên gọi lớn:
- Chị chủ ơi, khách cần thanh toán!
Tôi khựng lại.
- Chị chủ?
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài có tiếng xe dừng lại. Một chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa. Một người đàn ông bước xuống, nhìn vào trong. Cô ấy lập tức đặt cây lau nhà sang một bên, nở nụ cười rất tự nhiên rồi đi ra đón. Họ nói gì đó với nhau, rất thân mật.
Tôi đứng chết lặng. Hóa ra, cô ấy không phải nhân viên mà là chủ của cửa hàng này. Và người đàn ông kia có lẽ là chồng mới của cô.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã sai từ đầu đến cuối. Người phụ nữ mà tôi từng coi thường, từng nghĩ không thể sống tốt nếu thiếu tôi, lại đang sống một cuộc đời rất ổn. Còn tôi, người từng nghĩ mình nắm tất cả, lại đứng đó như một kẻ xa lạ.
Tôi lặng lẽ rời đi, không mua thuốc nữa. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về quá khứ. Nghĩ về những ngày cô ngồi sau xe tôi, ôm chặt lưng và cười. Nghĩ về câu nói “Em tin anh” năm nào, và cả đêm cô khóc một mình sau cánh cửa đóng kín.
Có những thứ, khi còn thì ta không trân trọng. Đến khi mất rồi, mới hiểu đó là điều quý giá nhất. Nhưng tiếc là, cuộc đời không có nút quay lại. Và có những người, một khi đã buông tay, là mãi mãi không thuộc về mình nữa.