Người xưa cho rằng ở được 1 mình là một loại trí huệ tôn quý.
Ở một mình nghĩa là gì?
Ở một mình trong câu nói của người xưa xuất phát từ câu nói của Trang Tử rằng “Độc hữu chi nhân, thị vị chi quý”, ý nói rằng “Người biết ở một mình mới trở thành người xuất chúng, được coi là tôn quý”.
Độc hữu tức ở một mình tức là sự tự do tự tại, sự hài hòa tự thân, hoàn thiện bản thân, cũng chính là biết cách chung sống với chính mình, sống cách của mình, con đường của mình không lệ thuộc thiên hạ, không bị xoay chuyển theo ý kiến thiên hạ. Điều đó không có nghĩa là dị biệt rằng không sinh sống cùng ai, không người thân không bạn bè, xa lánh cõi thế gian. Ở một mình ý chỉ trong những hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn có thể độc lập không đòi hỏi bắt buộc phải có người khác, là nội tâm ta độc lập.
Chúng ta sống trong cộng đồng, học cách chung sống với người khác, hòa nhập với xã hội và trở nên xuất sắc trong cộng đồng thế nhưng lại ít được dạy làm thế nào để sống nếu có một mình, để sống với chính mình?
Con người có lúc cô đơn cô đơn lắm
Trong đời người, ngay cả khi luôn luôn có gia đình người thân con cháu bên cạnh thì bản thân con người vẫn là cô đơn. Có những chuyện chỉ ta hiểu nhất ta. Có những lúc người tri kỷ cũng phải rời xa ta vì sinh ly tử biệt, vì thay đổi công việc, vì cuộc sống... Giống như Đỗ Phủ và Lý Bạch, hai người từng hâm mộ tài hoa và thiên phú của nhau, kết đôi cùng du ngoạn giang hồ và cho rằng sẽ đồng hành cả đời bên nhau. Tuy nhiên, "tâm tôi hướng sơn, tâm bạn hướng thủy", khi chí hướng khác biệt, họ vẫn phải vẫy tay tạm biệt, đường ai nấy đi.
Hãy nhớ không bao giờ có thứ gì ở bên ta trọn đời bằng chính ta. Thế nên chỉ có mình ta ở bên ta trọn đời. Thế nên con người sẽ có lúc cô đơn. Đặc biệt chúng ta ra đời và chúng ta chết đi đều cô đơn. Do đó con người ở đời phải học cả cách sống một mình, chấp nhận một mình.
Đời người có người đi cùng ta là một phước báu nhưng đồng hành trọn vẹn chỉ có chính ta. Bởi vậy hãy trân trọng người đi cùng ta và cũng hãy trân trọng chính bản thân ta.
Con người ai cũng phải tự làm chủ bản thân mình, làm chủ sinh mệnh của chính mình trước, sau đó mới có thể sống tốt được.
Thế nên con người quan trọng nhất không phải xoay chuyển theo thiên hạ mà xoay chuyển sống với chính mình, cho chính mình. Người càng trên cao càng cô đơn, càng không mất công giải thích với thiên hạ. Người ở trên cao được là người quen với tư duy độc hữu, dù cô đơn nhưng đầy giá trị.
Hãy tận hưởng sự cô đơn của đời người
Con người sống là cho mình tìm chính mình, sống cuộc đời mình đi con đường của mình mới thực sự là sống. Nhiều người sống cho người khác. Thế nên tận hưởng nỗi cô đơn của mình, sống đời mình mới khó. Nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã nói: "Chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới có thể trở thành chính mình. Nếu ai đó không yêu cô đơn, thì anh ta không yêu tự do, bởi vì chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới được tự do." Tận hưởng sự cô đơn là một niềm vui nhẹ nhàng và dễ chịu, không liên quan đến vật chất hay sở thích, cũng không bị tham vọng hay nhu cầu ảnh hưởng. Nó đến từ nội tâm con người với trái tim rộng mở, có sự bình tĩnh và đầy tự chủ.
Cây cổ thụ cao lớn thì cô đơn, đám cỏ dại thì tụ họp. Thế nên ai muốn ở cao thì phải biết tận hưởng sự cô đơn. Cuộc đời có giá lắm thay!