Có những thứ từ bỏ rồi mới hạnh phúc nhưng con người lại cứ khư khư giữ không dám buông.
Từ bỏ oán giận
Trong đời này không phải mọi chuyện đều như ý muốn, không phải ai cũng quý mình. Trong hành trình trưởng thành chúng ta không ít lần làm tổn thương người khác và bị người khác tổn thương. Có những chuyện thoáng qua, có những chuyện oán hận sâu sắc. Nhưng ai càng ghi nhớ chuyện ân oán thì càng chết chìm đó, oán oán chất chồng. Bởi thế từ bỏ được oán hận không phải là để tha thứ cho người mà để buông tha cho chính mình.
Ghi nhớ oán hận tức là dìm bản thân mình vào những suy tư tiêu cực, cơ thể giải phóng những hormone của sự nóng giân cay đắng. Điều đó có nghĩa là người hại là 1 lần, ta tự hại ta thêm lần nữa và còn kéo dài điều đó cho tới khi nào bạn biết từ bỏ. Oán hận chính là cách khiến bản thân ta chìm trong đau khổ, trái tim ta bị dìm vào tiêu cực. Thế nên từ bỏ oán hận là lúc trái tim được giải thoát, toàn thân ta được giải khoát, để bắt đầu vào hạnh phúc.
Từ bỏ quá khứ
Quá khứ là thứ đã đi qua ngay khi đồng hồ điểm ngày mới. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta lại cứ quay lùi cuộc sống về quá khứ. Quá khứ ấy dù vinh hay nhục cũng đã qua, đừng mãi đắm chìm trong hào quang quá khứ mà quên mất hôm nay cũng đừng mang đau khổ trong quá khứ dằn vặt hôm nay. Chuyện vui hay buồn của hôm qua chỉ nên xem và rút ra bài học đừng cố nhớ lâu về chúng, đừng mang chúng quy chiếu cho hiện tại, điều đó sẽ khiến bạn đau khổ mãi không thôi.
Quá khứ buồn mà nhớ mãi thì chúng ta không thể có niềm vui. Cơn đau quá khứ còn dội mãi nếu chúng ta không chịu từ bỏ quá khứ. Từ bỏ chính là để mình khỏi cơn đau ấy.
Quá khứ mà vui thì có nhớ chỉ là để tưởng niệm, nhớ nhiều quá thì sẽ chìm vào quá khứ mà mất tập trung cho hiện tại nên hiện tại sẽ không vui như quá khứ và thế là ta lại nuối tiếc quá khứ. Đa phần những người nuối tiếc quá khứ sẽ không thể hạnh phúc trong hiện tại, bởi nuối tiếc nên so sánh nên luôn nghĩ quá khứ ấy mới tốt.
Từ bỏ chuyện của người
Nhiều người dính mắc quá lớn với nỗi đau của người thân xung quanh. Đôi khi cứ nghĩ họ không vui sao ta có thể vui được. Sự thật thì ai cũng phải tự gánh lấy cuộc sống của mình, tự chịu trách nhiệm. Nếu có yêu thương hãy chia sẻ với họ khi họ cần, hãy gúp đỡ khi họ khó khăn. Nhưng đừng tự dính mắc dìm cuộc đời mình theo họ. Điều đó chỉ kéo nhau đi xuống mà không kéo họ đi lên. Hãy giúp đỡ, chia sẻ, quan tâm nhưng đừng quên chuyện của mình. Cứ sống tốt cuộc đời của bạn thì những ai kia buồn rồi sẽ dần quên đi. Bạn không có nghĩa vụ từ bỏ niềm vui của mình vì họ, và đừng quá đau đáu chuyện của người. Đừng cho rằng mình có thể giải cứu cả thế giới. Hãy giải cứu chính mình trước, hãy lo cho mình hạnh phúc trước đã. Người ta nói khi bản thân còn không lo được tốt cho mình thì đừng mong lo cho người khác.