
Trong một động thái hiếm thấy, Manchester United đang hành động một cách đáng kinh ngạc và hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Sự xuất hiện của bộ ba tấn công Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo là một lời tuyên bố mạnh mẽ, một sự tương phản rõ rệt với thói quen trì trệ đã trở thành "thương hiệu" của ban lãnh đạo trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, dường như có một kế hoạch rõ ràng và quyết đoán. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của một hàng công hoàn toàn mới, một sự thật đáng báo động vẫn còn đó: cuộc cách mạng ở Old Trafford vẫn còn đang dang dở.
Một hàng công dù sắc bén đến đâu cũng không thể tự mình tỏa sáng nếu không có một bệ phóng vững chắc ở phía sau. Thành công của Sesko, Cunha hay Mbeumo phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ hoạt động phía sau họ, và đây chính là nơi vấn đề cốt lõi của Man Utd lộ ra. So với mùa giải trước, tuyến giữa của Quỷ đỏ gần như không có sự thay đổi tích cực nào.
Công bằng mà nói, Bruno Fernandes đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của HLV Ruben Amorim, trong khi Kobbie Mainoo sở hữu tiềm năng lớn. Nhưng ngoài hai cái tên đó, các lựa chọn còn lại đều gây thất vọng. Casemiro, bất chấp mọi nỗ lực, đã không còn là chính mình khi tuổi tác là một vấn đề lớn. Manuel Ugarte, cho đến nay, dường như không thể đạt đến tiêu chuẩn cần thiết. Mason Mount thì mờ nhạt hoặc chấn thương, trong khi Christian Eriksen, người quá chậm chạp để thích nghi, đã phải ra đi.
Tuyến giữa của Man Utd thiếu cả tốc độ lẫn chất thép. Những cầu thủ chạy cánh như Jadon Sancho, Antony hay Alejandro Garnacho đều quá mỏng manh và được cho là sẽ phải rời đi. Không có một "cỗ máy" giàu chất thép thực thụ ở khu trung tuyến, Man Utd vẫn dễ bị tổn thương như mùa giải trước, và một hàng công mới sẽ nhanh chóng trở nên đói bóng và đơn độc.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở phía trước hàng phòng ngự, mà còn ở ngay phía sau nó. Cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn vẫn là một vết thương hở. Cả Andre Onana và Altay Bayindir đều không có được sự chắc chắn tuyệt đối. Những sai lầm tai hại của Onana trong mùa giải trước đã không ít lần khiến đội bóng phải ôm hận. Tệ hơn nữa, vấn đề của anh không chỉ nằm ở tâm lý, mà còn ở những kỹ năng cơ bản nhất: khả năng bắt bóng và chuyền bóng cho đồng đội. Đây là những yêu cầu tiên quyết cho một thủ môn ở cấp độ cao nhất, chứ không phải là những đòi hỏi xa xỉ.
Ít nhất, ban lãnh đạo Man Utd dường như đã nhận thức được vấn đề. Nhưng tốc độ mà họ "gỡ những nút thắt do chính mình buộc" lại quá chậm chạp. Mùa giải mới đang đến rất gần, và trận khai mạc Ngoại hạng Anh với Arsenal có thể là một bài kiểm tra tàn khốc. Pháo thủ đã hành động quyết đoán hơn nhiều trong mùa hè, từ một vị thế vốn đã mạnh hơn. Và nếu Man Utd bị xé toạc bởi đối thủ của mình, sự hoảng loạn của ban lãnh đạo có thể sẽ bắt đầu.
Việc làm mới hàng công là một bước đi đúng đắn và đáng hoan nghênh. Nhưng đó chỉ là lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Nền móng của đội bóng – tuyến giữa và vị trí thủ môn – vẫn còn đầy rẫy những vết nứt. Nếu không có thêm những sự bổ sung chất lượng ở khu vực xương sống này, cuộc cách mạng của Man Utd sẽ mãi chỉ là một công trình dang dở, và mọi hy vọng được thắp lên từ hàng công mới có thể sẽ nhanh chóng bị dập tắt.