Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, phi tần sợ nhất bị thái giám làm điều này

Ở triều đại nhà Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng – những nghi lễ liên quan đến việc Hoàng đế “sủng hạnh” phi tần được quy định chi tiết đến từng bước.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, hậu cung luôn là nơi ẩn chứa nhiều quy tắc ngặt nghèo, đi cùng sự xa hoa bề ngoài nhưng đầy toan tính và hiểm nguy. Đặc biệt, ở triều đại nhà Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng – những nghi lễ liên quan đến việc Hoàng đế “sủng hạnh” phi tần được quy định chi tiết đến từng bước. Điều gây ám ảnh nhất với các phi tần không phải là sự chờ đợi hay cạnh tranh, mà chính là thủ tục đặc biệt do thái giám phòng Kính sự thực hiện sau mỗi lần thị tẩm.

Hậu cung và quyền lực “thẻ bài xanh”

Trong cung đình nhà Thanh, hậu cung được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, từ Hoàng hậu, Quý phi, Phi, Tần cho đến các bậc thấp hơn. Mỗi người đều mong được Hoàng đế để mắt, bởi đó là con đường nhanh nhất để thay đổi địa vị và củng cố quyền lực.

2-152117

Mỗi buổi tối, các phi tần đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng: tắm gội, trang điểm, mặc y phục lộng lẫy và chờ truyền triệu. Thái giám thuộc phòng Kính sự có nhiệm vụ chuẩn bị “thẻ bài xanh” ghi tên từng phi tần, sắp xếp theo tôn ti trật tự. Khi Hoàng đế lựa chọn thẻ nào, chủ nhân của tấm thẻ ấy sẽ được thị tẩm trong đêm.

Tấm thẻ xanh tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa quyết định vận mệnh của một nữ nhân chốn thâm cung. Có người vì được chọn mà đổi đời, nhưng cũng có người, sau đêm ấy, cuộc đời rẽ sang một ngả khác đầy bất an.

Nghi lễ thị tẩm khắt khe

Khi Hoàng đế đã chọn xong, thái giám sẽ báo tin cho phi tần được triệu hạnh. Họ phải nhanh chóng tắm rửa, thoa hương liệu rồi lên giường quấn chăn kín người. Sau đó, 3–4 thái giám sẽ khiêng đến tẩm điện của Hoàng đế. Trong suốt quá trình này, phi tần không được phép tự ý di chuyển.

Nghi lễ thị tẩm diễn ra vô cùng khắt khe. Phi tần phải quỳ dưới chân giường, rồi từ từ bò lên mới được tiếp cận Hoàng đế. Sau khi việc ân ái kết thúc, họ cũng không được phép quay lưng mà phải lùi ra phía sau để rời đi. Mọi hành động đều được thái giám giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không sai sót.

Bí mật sau động tác “xoa bẹn”

Điều khiến nhiều phi tần sợ hãi nhất chính là thủ tục sau cùng – “揉股沟” (tạm dịch là xoa bóp vùng bẹn). Đây là một hình thức tránh thai thô sơ mà thái giám phòng Kính sự buộc phải thực hiện nếu Hoàng đế không muốn để lại hậu duệ.

Cụ thể, sau khi thị tẩm xong, phi tần chưa được rời đi ngay. Thái giám sẽ tiến hành xoa bóp vùng bẹn, hạ bụng và đùi trong của họ, đồng thời dùng lực ấn mạnh hướng ra ngoài. Động tác này nhằm mục đích đẩy “long tinh” của Hoàng đế ra ngoài, ngăn cản khả năng thụ thai.

Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với các phi tần, đây là nỗi ám ảnh lớn. Bởi trong hậu cung, mang long thai chính là “tấm bùa hộ mệnh” duy nhất giúp họ củng cố địa vị. Nếu sinh được con cho Hoàng đế, họ có thể bước lên hàng Quý phi, thậm chí nắm giữ quyền lực áp đảo. Ngược lại, nếu bị tước đi cơ hội mang thai, cả cuộc đời có thể mãi mãi chìm trong thất sủng.

4-152117

Cơ hội đổi đời hay kết thúc số phận?

Đối với những phi tần xuất thân thấp kém, việc được sủng hạnh đã là một may mắn hiếm hoi. Nhưng nếu sau đó lại bị thái giám thực hiện thủ tục “xoa bẹn”, cơ hội đổi đời coi như chấm dứt. Bởi hậu cung nhà Thanh có hàng trăm nữ nhân, ai không có con thường bị gạt sang một bên, thậm chí bị đày vào lãnh cung.

Ngược lại, chỉ cần một lần mang thai, số phận có thể hoàn toàn thay đổi. Từ một phi tần ít người biết đến, họ có thể trở thành nhân vật trọng yếu, được Hoàng đế tin dùng, thậm chí ảnh hưởng tới đại sự triều đình. Chính vì vậy, động tác “xoa bẹn” tưởng nhỏ bé ấy lại quyết định cả tương lai của một nữ nhân.

Bên ngoài, hậu cung nhà Thanh được tô vẽ bằng lụa là gấm vóc, son phấn rực rỡ. Nhưng ẩn sau đó là những quy tắc hà khắc và áp lực sinh tồn. Phi tần không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cùng chung chồng, mà còn phải đối diện với những thủ tục khắt khe do cung đình đặt ra.

Trong đó, thủ tục “xoa bẹn” chính là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu tự do của các nữ nhân chốn thâm cung. Họ không thể quyết định việc mình có con hay không, mà tất cả phụ thuộc vào ý chỉ của Hoàng đế và bàn tay của thái giám phòng Kính sự.

Câu chuyện về nỗi sợ của phi tần nhà Thanh sau mỗi lần được Hoàng đế sủng hạnh cho thấy một góc khuất ít ai ngờ tới trong chốn hậu cung. Đằng sau hào quang tưởng như vinh hiển là sự ràng buộc khắc nghiệt, nơi mà vận mệnh của một con người có thể bị quyết định chỉ bởi một động tác của thái giám.