
HLV Ruben Amorim đã yêu cầu CLB bán sạch 4 cầu thủ không còn hạnh phúc này trước khi tập huấn tiền mùa giải bắt đầu vào thứ Hai tới — điều này vừa giúp cải thiện tình hình tài chính eo hẹp, vừa giảm đáng kể quỹ lương và quan trọng nhất, từ góc độ HLV, là cắt đứt mọi vấn đề tồn đọng suốt hai mùa qua.
Dễ đoán là việc này thất bại — vì sự tuyệt vọng muốn bán cầu thủ không bao giờ là một thông điệp tốt trên thị trường. Kết quả: cả bốn người vẫn thuộc biên chế Man United. Và khi Amorim muốn chuẩn bị mùa mới mà không có họ, ngày thứ Sáu vừa rồi, CLB đã thông báo cho Rashford, Sancho, Garnacho, Antony cùng hậu vệ trái không còn được trọng dụng Tyrell Malacia rằng họ được hoãn ngày trở lại “tới cuối tháng 7” để có thêm thời gian tìm bến đỗ mới.
Cầu thủ không hài lòng, người đại diện phản đối
Không hề ngạc nhiên khi thông tin này không được các cầu thủ cũng như đại diện của họ đón nhận tích cực. Một số người thậm chí phủ nhận việc họ chủ động đòi ra đi. CLB nói rằng nếu không tìm được đội mới, họ vẫn được phép sử dụng các cơ sở y tế và hỗ trợ tại Carrington trong tháng 7 — nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy họ sẽ được tái hòa nhập trở lại đội hình của Amorim.
Vẫn có những lối ra tiềm năng. The Athletic tiết lộ tuần này rằng Rashford và người đại diện đang tìm cơ hội ra nước ngoài sau khi Aston Villa — đội anh khoác áo nửa sau mùa trước theo dạng cho mượn — quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt 40 triệu bảng. Sancho, người từng khoác áo Chelsea mùa rồi, được liên hệ với Dortmund (lần thứ ba) và Juventus. Garnacho vẫn được Chelsea để mắt, còn Real Betis hy vọng mượn lại Antony.
Nhưng mọi thứ mới chỉ dừng ở mức quan tâm, chưa tiến triển thành đàm phán cụ thể, chứ chưa nói gì đến việc đáp ứng được kỳ vọng doanh thu mà United đặt ra ban đầu.

Giá trị lao dốc thảm hại
Theo Transfermarkt, khi ở đỉnh phong độ — với Sancho là mùa áp chót ở Dortmund — Rashford, Sancho và Antony từng được định giá tổng cộng 250 triệu bảng (73 triệu, 112 triệu và 65 triệu). Giờ đây, giá trị gộp của họ chỉ còn khoảng 97 triệu bảng (Rashford 43 triệu, Sancho 24 triệu, Antony 30 triệu).
Nhưng ngay cả con số này cũng khó khả thi, bởi tiền lương của họ là gánh nặng lớn. Villa đã từ chối Rashford với giá 40 triệu bảng. Chelsea có nghĩa vụ mua đứt Sancho giá 25 triệu bảng nhưng sẵn sàng trả 5 triệu bảng tiền phạt để trả anh về, vì không thống nhất được điều khoản cá nhân. Betis thì không có cửa trả 30 triệu bảng cho Antony và chỉ muốn mượn tiếp, với United phải trả lương phụ.
Những hy vọng của United về khoản phí chuyển nhượng đáng kể — nhất là sau khi Rashford, Sancho hay Antony thi thoảng lóe sáng khi cho mượn — đang sụp đổ nhanh chóng. Liệu họ có chấp nhận bán Rashford với giá 30 triệu? Hoặc thấp hơn, 25 hay 20 triệu? Và nếu vài tuần nữa vẫn không ai mua, họ có tuyệt vọng tới mức cho mượn tiếp?
Garnacho là câu chuyện khác. Ở tuổi 21, anh là trẻ nhất, tiềm năng bán lại cao nhất trong nhóm. Mức lương cơ bản cũng thấp hơn 3 cầu thủ kia, nên điều kiện lương bổng không quá khó. Về lý thuyết, Garnacho vẫn là tài năng tiềm ẩn, tuy phong độ chưa ổn định nhưng ít rủi ro hơn nhiều so với những cầu thủ chạy cánh Chelsea từng mua.
Nhưng Chelsea có dám chi 60 triệu bảng như United đòi hỏi, khi ai cũng biết CLB đang rất cần bán? United giờ không chỉ đơn thuần “có thể nghe đề nghị lớn” cho Garnacho như hồi tháng 1. Đây đã là tình thế buộc phải bán vì mối quan hệ giữa Garnacho và Amorim đã rạn nứt — giống hệt Rashford hay Sancho trước kia với Erik ten Hag.

Sai lầm hệ thống
Một vấn đề lớn khác: trên thị trường đang thừa mứa những tiền đạo cánh thuận chân phải, thích bó vào từ cánh trái — vị trí Rashford, Sancho, Garnacho đều chơi tốt nhất. Antony thì ngược lại, thuận chân trái và thích bó vào từ cánh phải. Thật trớ trêu khi Man United đang tìm cách đẩy đi cùng lúc ba cầu thủ cánh trái. Đây chính là hệ quả từ tuyển dụng và phát triển cầu thủ yếu kém suốt nhiều năm.
Trước kia, những cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp hiếm hoi. Giờ thì xu hướng “inverted winger” (chạy cánh ngược) khiến vị trí này tràn ngập. Trong nhóm các CLB lớn đủ sức chi cho Rashford, Sancho hay Garnacho, hầu như không còn chỗ trống.
Chỉ riêng Transfermarkt đã định giá ít nhất 25 cầu thủ chạy cánh trái trên 50 triệu euro: Vinicius (Real Madrid), Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola (PSG), Raphinha (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Rafael Leao (Milan), Cody Gakpo, Luis Diaz (Liverpool), Gabriel Martinelli (Arsenal), Anthony Gordon, Harvey Barnes (Newcastle), Jeremy Doku (Man City) và nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng khác.
Xu hướng các CLB lớn thích “tiềm năng chưa khai phá” thay vì “ngôi sao đã chứng minh” càng đẩy nhóm Rashford, Sancho, Antony — đều 25 tuổi trở lên và sa sút vài mùa gần đây — vào thế khó. Jack Grealish cũng lâm cảnh tương tự tại Man City, nhưng họ vẫn đủ tiềm lực để chấp nhận “lỗ vốn” — điều mà đội chủ sân Old Trafford giờ là điều xa xỉ.
Thực trạng u ám
Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe đầu tư, Man United đã buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm nhân sự, tăng giá vé, đưa ra những quyết định đau đớn để dọn dẹp gánh nặng tài chính thập kỷ qua. Việc bán nhanh Rashford, Sancho từng được coi là giải pháp cứu cánh để cân đối sổ sách, nhưng vẫn chưa xảy ra.
Họ vẫn quyết mua Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng và sẵn sàng chi số tiền tương tự cho Bryan Mbeumo từ Brentford. Chiếc áo số 10 cũ của Rashford giờ trao cho Cunha là tín hiệu rõ ràng nhất: Amorim không để chỗ cho Rashford.
Amorim cần một khởi đầu mới — không còn những cầu thủ “bất mãn”. Nhưng Man United có dám chấp nhận mất trắng bao nhiêu để giúp ông đạt được điều đó? Nếu mọi chuyện dễ dàng, Rashford, Antony đã ra đi mùa hè trước, còn Sancho có thể đã rời Old Trafford từ nửa năm trước đó. Thực tế họ vẫn đang mắc kẹt, đó lại là vấn đề lớn cho tất cả.