
Mùa hè 2025 đang chứng kiến một Manchester United rất khác, một phiên bản toát lên vẻ chỉn chu, quyết đoán và có kế hoạch rõ ràng, tương phản hoàn toàn với hình ảnh vá víu, hỗn loạn của nhiều năm hậu Sir Alex Ferguson.
Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tầm nhìn chiến thuật của HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ đang thực hiện một cuộc tái thiết toàn diện trên cả ba phương diện cốt lõi: làm mới hàng công bằng những bản hợp đồng bom tấn, quyết liệt giải quyết điểm yếu cố hữu ở tuyến giữa, và xây dựng một nền tảng văn hóa chiến thắng từ chính cơ sở hạ tầng.
Việc ra mắt "bom tấn" Benjamin Sesko, đặt Carlos Baleba làm mục tiêu tối thượng và khánh thành trung tâm Carrington trị giá 50 triệu bảng không phải là những động thái riêng lẻ, mà là những mảnh ghép kết nối chặt chẽ trong một chiến lược tổng thể, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc nhất của CLB một thập kỷ qua.
Đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là sự đầu tư khổng lồ vào hỏa lực tấn công. Với việc chi ra hơn 210 triệu bảng cho bộ ba Benjamin Sesko (74 triệu bảng), Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) và Bryan Mbeumo, Man Utd đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.
Đây không phải là hành động mua sắm hoảng loạn, mà là giải pháp quyết liệt cho căn bệnh trầm kha của mùa giải trước, khi họ chỉ ghi được 44 bàn, thành tích tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974.
Sesko, một trung phong cao lớn, toàn diện ở tuổi 22 được định vị là mũi nhọn chính, là câu trả lời cho sự thiếu hiệu quả ở vị trí số 9. Tuy nhiên, đây cũng là một canh bạc có tính toán.
Áp lực khổng lồ từ mức giá 74 triệu bảng và sự khắc nghiệt của Premier League sẽ là phép thử cực đại cho một cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm tại Anh, một bài học mà Rasmus Hojlund đã thấm thía.
Dù vậy, việc dám chi đậm cho một tiền đạo tiềm năng cho thấy CLB đang xây dựng hướng đến tương lai, thay vì chỉ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn.

Tuy nhiên, một hàng công đắt giá sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có một bệ phóng vững chắc từ phía sau. Và đây chính là nơi thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong tư duy của Man Utd: họ nhận diện được điểm yếu lớn nhất và đang quyết tâm giải quyết nó.
Hàng tiền vệ hiện tại là một mớ hỗn độn của những vấn đề. Bruno Fernandes, dù là đội trưởng, nhưng không phải một tiền vệ lùi sâu đúng nghĩa. Casemiro đã 33 tuổi và không còn đủ thể lực để bao quát sân.
Manuel Ugarte chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị của bản hợp đồng 50,8 triệu bảng, trong khi tài năng trẻ Kobbie Mainoo dường như đang chững lại dưới thời Amorim.
Nhận thức rõ điều này, HLV Amorim đã chỉ định Carlos Baleba của Brighton là "mục tiêu trong mơ". Baleba không phải một ngôi sao hào nhoáng, nhưng anh sở hữu thứ mà Man Utd khao khát nhất: "cường độ".
Baleba là một tiền vệ con thoi điển hình, với năng lượng, sức bền và khả năng tắc bóng, đây chính xác là mảnh ghép còn thiếu để cân bằng đội hình Amorim đang xây dựng.
Việc theo đuổi một cầu thủ dựa trên phẩm chất phù hợp với triết lý thay vì danh tiếng cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược chuyển nhượng. Khó khăn là có thật, khi Brighton đòi một mức phí khổng lồ. Nhưng nó cũng bóc trần một vấn đề khác mà CLB đang phải giải quyết: thanh lý "deadwood".
Để có tiền mua Baleba, Man Utd buộc phải bán người. Gánh nặng từ "bomb squad" gồm những cái tên hưởng lương cao nhưng không còn nằm trong kế hoạch như Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia là di sản từ những sai lầm trong quá khứ.
Việc đẩy đi những cầu thủ này là cực kỳ khó khăn, nhưng nó cho thấy ban lãnh đạo mới sẵn sàng đối mặt với sự thật phũ phàng và đưa ra những quyết định cứng rắn, điều mà họ đã né tránh trong nhiều năm.
Đẩy được Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn là một bước đi nhỏ nhưng cần thiết để giảm quỹ lương, dọn đường cho những cuộc cải tổ sâu rộng hơn.
Song song với cuộc cách mạng trên sân cỏ là một cuộc cách mạng về nền tảng. Việc Sir Jim Ratcliffe đầu tư 50 triệu bảng để nâng cấp toàn diện Carrington từ một nơi bị chính ông chê là "tầng hầm bệnh viện" thành một trung tâm huấn luyện đẳng cấp thế giới là một tuyên ngôn về văn hóa.
Đây không chỉ là việc xây thêm phòng gym hay lắp đặt các thiết bị hào nhoáng như phòng mô phỏng F1, máy quét MRI tại chỗ hay bồn tiểu thông minh.
Đó là việc tạo ra một môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao, nơi mọi chi tiết đều được tối ưu hóa cho hiệu suất. Hơn thế nữa, hành động này xem như là động thái xóa bỏ mọi lời bào chữa, như cách Diogo Dalot đã nói: "Giờ đây không còn lý do gì để bào chữa cho thất bại nữa."

Sự kiện khánh thành Carrington, với sự hiện diện của Sir Alex Ferguson mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó kết nối di sản vĩ đại của quá khứ với một tương lai đầy tham vọng.
Nó cũng là câu trả lời đanh thép cho những chỉ trích của Cristiano Ronaldo rằng CLB đã "mắc kẹt trong quá khứ". Man Utd đang chứng tỏ họ không chỉ lắng nghe mà còn hành động một cách quyết liệt.
Tựu trung lại, sự chuẩn bị của Manchester United cho mùa giải 2025/26 không còn là những mảnh chắp vá.
Từ việc định hình một hàng công mới, xác định và theo đuổi quyết liệt mục tiêu cải thiện điểm yếu lớn nhất, cho đến động thái xây dựng lại nền tảng văn hóa từ những viên gạch đầu tiên ở Carrington, tất cả đều nằm trong một lộ trình bài bản và nghiêm túc.
Thách thức vẫn còn đó, bài toán tiền vệ chưa có lời giải và áp lực tài chính vẫn hiện hữu. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, người hâm mộ có thể cảm nhận con tàu Man Utd đang được lèo lái bởi những người biết rõ họ đang đi đâu, cần làm gì để trở lại cuộc đua nóng bỏng tại Ngoại hạng Anh và Châu Âu.