Đức Phật dạy có ba kiểu người càng sống càng khổ. Liệu bạn có nằm trong số đó không?
1. Những người quá cố chấp
Cố chấp thường dẫn đến những tổn thương không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân. Đó là thái độ cực đoan, hẹp hòi, thiếu khoan dung và không biết đồng cảm. Những người này không thể chấp nhận sự khác biệt và không sẵn lòng khiêm tốn. Theo giáo lý nhà Phật, khoan dung là điều quan trọng trong mọi mối quan hệ và trong cách sống. Chúng ta cần cho phép người khác có không gian riêng và tránh trở thành người ích kỷ, luôn áp đặt quan điểm của mình lên người khác.
Cố chấp giống như một “tảng băng” chứa đựng mọi khổ đau và bất hạnh trong cuộc đời. Người cố chấp tự buộc mình vào những suy nghĩ tiêu cực, tự tạo ra những ràng buộc không thể tháo gỡ. Theo tư tưởng Nho giáo, quan trọng nhất là sự trung dung, không nghiêng về một thái cực nào. Khi làm mọi việc theo cách cực đoan, ta chỉ đẩy bản thân vào những tình huống trái ngược, không bao giờ mang lại kết quả tốt. Tương tự, trong những lúc khó khăn, nếu biết kiên nhẫn và vượt qua, tương lai sẽ mở ra những cơ hội tươi sáng hơn.
2. Người không biết hài lòng
Phật giáo khuyên răn con người nên tu dưỡng tâm tính qua giới, định, huệ, và đặc biệt là diệt trừ tham, sân, si, nghĩa là phải biết đủ và không tham lam. Khi một người sống trong sự tham vọng quá lớn và luôn muốn có nhiều hơn nữa, phước lành và trí tuệ sẽ dần bị tiêu hao. Dục vọng càng tăng lên sẽ càng không bao giờ thỏa mãn, và từ đó sinh ra khổ đau và phiền não. Chỉ khi biết hài lòng, bạn mới thực sự cảm thấy giàu có và hạnh phúc.
Hạnh phúc không đến từ việc bạn có bao nhiêu tài sản, mà từ sự hài lòng và cảm giác mãn nguyện với những gì mình đang có. Một cuộc sống đơn giản, biết đủ, chính là chìa khóa dẫn đến sự thanh thản. Trong đạo Phật, có câu “làm việc thiện là niềm vui lớn nhất”, cho thấy rằng phước lành và hạnh phúc thực sự không phải ở vật chất, mà ở tâm hồn. Một cuộc đời khi đến cũng trống không, khi ra đi cũng không mang theo gì. Vì vậy, nhu cầu vật chất vô hạn chẳng mang lại sự thỏa mãn lâu dài, mà chỉ khiến con người luôn cảm thấy thiếu thốn.
3. Những người không kính trọng nhân quả
Con người cần có sự kính sợ đối với nhân quả. Những người không tin vào nhân quả thường khó kiểm soát hành vi của mình, dễ dàng tạo ra nghiệp xấu, và cuối cùng phải đối diện với hậu quả không mong muốn. Chính vì vậy, Phật giáo dạy rằng tất cả chúng sinh cần tôn trọng nhân quả, lấy nó làm nền tảng cho hành trình tu hành, làm nhiều việc thiện và tạo dựng những mối nhân duyên tốt.
Câu nói “Người trí sợ nhân, kẻ phàm phu sợ quả” thể hiện rõ ràng rằng người trí hiểu được tầm quan trọng của việc gieo nhân tốt, trong khi những người thiếu hiểu biết lại dễ dàng tạo nghiệp ác và kết những mối quan hệ xấu. Khi quả báo từ những việc làm sai trái xuất hiện, họ sẽ oán trách trời đất, người khác mà không nhận ra rằng chính hành động của họ đã dẫn đến những hậu quả đó. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả từ những hành động trong quá khứ, do đó, nếu muốn có một tương lai tươi sáng hơn, ngay bây giờ chúng ta phải gieo trồng những nhân tốt. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, thần thánh hay người khác.
Nhân quả không phải là một trò chơi mà chúng ta có thể tham gia tuỳ ý. “Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi”. Trong kinh "Tam Thế Nhân Quả", có nói: “Nếu một người vững tin vào nhân quả, người ấy sẽ sinh về Tây Phương Cực Lạc; nếu một người không tin vào nhân quả, sau này sẽ đọa lạc không có thân người.” Đừng nghĩ rằng nhân quả chỉ là một điều xa vời mà không ai nhìn thấy, mà trên thực tế, nó rất gần gũi và luôn tác động đến chúng ta trong mỗi khoảnh khắc. Những người tin vào nhân quả, sống theo giới luật, và thanh lọc thân, khẩu, ý, sẽ có trí tuệ và phúc báo lớn.
Ba kiểu người không kính trọng nhân quả sống cuộc đời đầy khổ đau. Nếu bạn cảm thấy mình không hạnh phúc trong một thời gian dài, hãy tự hỏi tại sao lại như vậy. Nếu không có phúc báo và trí huệ, dù bạn có nỗ lực đến đâu cũng sẽ vô ích. Để có phúc báo trong cuộc sống, bạn cần có trí huệ. Hãy học cách buông bỏ, thuận theo nhân quả, không bám víu vào điều gì, không ép buộc mọi thứ, và hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ khi đó, bạn mới có thể sống một cuộc đời bình yên.