Từ bao đời nay, người dân tin rằng phúc khí của một người là do trời định. Nhưng trong câu chuyện dân gian lưu truyền ở Ô Trấn (Giang Nam, Trung Quốc) từ đầu thời Dân Quốc, lời khai thị của Quan Âm Bồ Tát lại chỉ rõ: “Phúc không phải do cầu mà có, mà do chính mình tu được. Một người có phúc hay không, chỉ nhìn một lần là biết – vì ba điều này không thể giấu, cũng chẳng thể giả.”
Câu chuyện ấy bắt đầu ở một ngôi Quan Âm Đường cổ hơn trăm năm tuổi bên bờ sông Đông Thị, nơi thờ tượng Quan Âm Bồ Tát bằng gỗ quý thời Minh Vạn Lịch. Mỗi dịp 19 tháng 2 âm lịch – ngày vía Quan Âm, dân trong trấn đều tới dâng hương, cầu bình an. Trong chùa, ni sư Trí Không – vị sư trụ trì – thường giảng pháp, khuyên người tu tâm tích đức.
Một năm nọ, giữa dòng người đông đúc đến lễ, Trí Không nói:
“Các vị thí chủ đều đến cầu phúc, nhưng có từng nghĩ phúc là do chính mình tu ra? Quan Âm Bồ Tát từng dạy: chỉ cần nhìn ba điều này là biết một người có phúc hay không, bởi chúng không thể che giấu.”
Nghe vậy, mọi người tò mò hỏi. Ni sư mỉm cười, chỉ về phía ba người trong đám đông – và lấy chính họ làm minh chứng cho “ba điều tạo nên phúc khí đời người”.

1. Khiêm nhường – nét ôn hòa không thể giả
Người đầu tiên là ông Cố Cảnh Minh, chủ hiệu lụa “Cảnh Minh” ở phố Tây. Ông nổi tiếng là người hiền hậu, buôn bán có tâm, luôn đối đãi tử tế với mọi người – từ khách hàng đến người làm công. Có lần, người bán hàng rong làm đổ bột phấn dính đầy áo ông, sợ hãi xin lỗi, nhưng ông chỉ cười: “Không sao, chú đi đường cẩn thận nhé.”
Thời trẻ, Cảnh Minh từng nóng tính, dễ nổi giận, khiến việc kinh doanh sa sút. Khi nhận ra lỗi, ông sửa mình, học cách kiềm chế và đối nhân hòa nhã. Từ đó, việc buôn bán khởi sắc, khách cũ quay lại, khách mới tìm đến ngày càng đông.
Ni sư Trí Không nói: “Người có phúc luôn giữ được nét ôn hòa nơi ánh mắt, lời nói. Sự hiền hậu ấy không thể giả tạo – nó đến từ lòng khoan dung và sự tu dưỡng lâu dài. Khiêm nhường thì tụ người, tụ người thì thành việc, việc thành thì phúc tự đến.”
2. Cần mẫn – sự vững vàng không thể giấu
Người thứ hai là bà Vương, chủ tiệm tạp hóa nhỏ ở phố Đông Thị. Goá chồng từ sớm, bà một mình nuôi hai con trưởng thành. Dù cửa hàng nhỏ, bà vẫn chăm chỉ, cần mẫn mỗi ngày: sáng sớm dọn dẹp sạch sẽ, hàng hóa xếp ngay ngắn, khách đến luôn được đón tiếp niềm nở.
Mùa hè năm ngoái, trận mưa lớn khiến tiệm ngập sâu, bà vẫn lặng lẽ tát nước, cứu hàng, không kêu than. Khi hàng xóm đến giúp, bà chỉ cười: “Nhà các anh cũng bận, cứ về đi, tôi tự lo được.”
Theo ni sư Trí Không, sự chăm chỉ và kiên định ấy là biểu hiện rõ nhất của người có phúc:
“Người có phúc tất hành sự vững vàng. Làm việc chắc chắn thì thành việc, việc thành thì đời yên ổn, mà đời yên chính là phúc lớn nhất. Kẻ lười biếng, thích hư danh, dù có hưởng một thời, cũng khó giữ phúc lâu.”

3. Biết ơn – lòng an nhiên không thể che
Người cuối cùng là Tô Văn Khiêm, một thư sinh nghèo mồ côi cha mẹ, sống bằng nghề viết thuê, chép sách. Dù cuộc sống khó khăn, ông luôn giữ nụ cười hiền hậu, sống lạc quan và biết ơn.
Có lần, ông chia nửa bát mì duy nhất cho người ăn xin. Khi nhận tiền công đầu tiên, ông không tiêu cho bản thân mà mua bút mực tặng trẻ nhỏ trong trấn. Ông nói: “Tôi còn cơm ăn, còn sách đọc là đủ rồi. Giúp được ai, tôi thấy vui.”
Sự thiện lương ấy đã mang lại cơ hội lớn: một nhà xuất bản ở Thượng Hải tình cờ đọc bài viết của ông và mời về làm việc. Sau này, ông trở thành tác giả có tiếng, nhưng vẫn gửi quà, viết thư về quê, còn góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo.
Ni sư Trí Không nói: “Người có phúc luôn biết ơn. Biết ơn khiến lòng an vui, niềm vui nuôi dưỡng tâm hồn, tâm hồn thanh thản chính là phúc đức bền lâu. Kẻ oán trời trách người, dù của cải nhiều đến đâu cũng không thể hạnh phúc.”
Lời khai thị từ Quan Âm Bồ Tát
Truyền rằng khi Trí Không giảng xong, trong chánh điện bỗng tỏa ánh sáng vàng rực, tượng Quan Âm mỉm cười hiền từ, cất tiếng:
“Phúc chẳng do trời định, mà do người tạo. Khiêm nhường để tụ phúc, cần mẫn để an phúc, biết ơn để hưởng phúc. Ba điều ấy là dấu hiệu của người có phúc – chẳng thể giấu, cũng chẳng thể giả.”
Phúc không nằm ở của cải hay danh vọng, mà hiện hữu ngay trong cách ta sống mỗi ngày. Khi đối nhân khiêm nhường, làm việc tận tâm, biết ơn và biết đủ – thì phúc tự nhiên sẽ đến, nhẹ nhàng mà bền vững, như ánh sáng dịu dàng của Quan Âm Bồ Tát, soi rọi lòng người.