"Nhành sậy" Gravina và sự sụp đổ của đế chế bóng đá Ý

Bóng đá Ý rúng động khi lần thứ 3 liên tiếp lỡ hẹn World Cup sau thất bại trước Bosnia. Tương lai của HLV Gattuso và Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina đang đứng trước bờ vực thẳm.

 

Tuyển Ý một lần nữa lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuyển Ý một lần nữa lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bóng đá Ý một lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt. Sau những thất bại dưới thời Roberto Mancini và Luciano Spalletti, giờ đây đến lượt Gennaro Gattuso trở thành cái tên tiếp theo gắn liền với chương đen tối nhất của lịch sử bóng đá nước này: lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Thất bại mới nhất trước Bosnia tại Zenica không chỉ là một trận thua đơn thuần trên sân cỏ, mà nó còn là một nhát dao chí mạng đâm vào niềm tự tôn của một nền bóng đá từng bốn lần vô địch thế giới. Câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là "Điều gì đã xảy ra?" mà là "Điều gì tiếp theo?" cho tương lai của sắc áo Thiên thanh và chiếc ghế chủ tịch của Gabriele Gravina.

Ông Gabriele Gravina, năm nay 72 tuổi, đã giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) từ năm 2018. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã đối mặt với vô vàn "cơn bão" dữ dội. Bản thân ông từng tự ví mình như một "nhành sậy" – một hình tượng dẻo dai, khó bị bẻ gãy dù gió có thổi mạnh đến đâu.

Tuy nhiên, sau cú sốc tại Zenica, "nhành sậy" ấy đang phải đương đầu với một cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Đất nước Italia đang kiệt sức và giận dữ. Làn sóng yêu cầu ông từ chức đang dâng cao hơn bao giờ hết, dù Gravina vẫn đang cố gắng dành thời gian để suy ngẫm và tham khảo ý kiến từ Hội đồng Liên đoàn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhìn lại hành trình từ năm 2018 đến nay, Gravina là một nhân vật đầy bản lĩnh nhưng cũng không kém phần gây tranh cãi. Ông đã dẫn dắt FIGC vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng do đại dịch Covid-19 và cả những rắc rối pháp lý cá nhân tại Sulmona liên quan đến cáo buộc rửa tiền trong vụ án "Sách cổ".

Sau mỗi biến cố, ông dường như lại trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, sau thất bại nhục nhã trước Bắc Macedonia dẫn đến việc lỡ hẹn World Cup 2022, hay kỳ EURO đáng thất vọng cùng Spalletti, Gravina vẫn kiên quyết không rời bỏ vị trí. Ông luôn khẳng định quyền tự chủ của thể thao, bác bỏ mọi sự can thiệp từ chính trị và cho rằng việc từ chức trong lúc khó khăn là hành động trốn tránh trách nhiệm. Ông từng tự tin nhắc lại việc mình nhận được 98% sự ủng hộ từ nội bộ để duy trì quyền lực.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ đang phản bội lại những lập luận chính trị của ông. Quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Spalletti sau EURO được chứng minh là một sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sự xuất hiện của Gattuso và rồi là thảm kịch World Cup thứ ba

Gravina đang nhận về vô vàn chỉ trích.
Gravina đang nhận về vô vàn chỉ trích.

Dù Gravina vẫn đang nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin – người đã có mặt trên khán đài trong trận đấu với Bosnia – nhưng sự ủng hộ đó liệu có đủ để làm dịu đi nỗi đau của hàng triệu cổ động viên Ý? Việc Italia sẽ là đồng chủ nhà của EURO 2032 là một dự án lớn mà Gravina đang nắm giữ, nhưng liệu ông có còn đủ uy tín để dẫn dắt nền bóng đá nước nhà đi tới cột mốc đó hay không?

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Gattuso cũng không giấu nổi sự thất vọng khi nhắc đến những sai lầm tự thân của các cầu thủ. Những tranh cãi về công nghệ goal-line trong trận thua Bosnia hay những phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội chỉ càng tô đậm thêm sự bất lực của Azzurri. Bóng đá Ý đang ở trong một vòng xoáy của sự suy thoái kỹ thuật và bế tắc về mặt quản lý.

Trận thua tại Zenica là một cột mốc quá nặng nề. Nó không chỉ là một thất bại thể thao mà còn là sự sụp đổ của một niềm tin kéo dài suốt gần một thập kỷ. Gabriele Gravina có thể vẫn là "nhành sậy" không dễ bị bẻ gãy bởi các quy định hành chính hay sự áp đặt từ chính trị, nhưng trước sức ép kinh khủng từ một quốc gia đang kiệt sức và giận dữ như lời mà truyền thông Ý miêu tả, liệu ông còn có thể đứng vững?

Một sự thay đổi triệt để trên thượng tầng dường như là điều không thể tránh khỏi nếu bóng đá Ý muốn thực sự bắt đầu quá trình hồi sinh sau thảm họa lịch sử này.