Trong dân gian, lươn đồng luôn được coi là thực phẩm bổ dưỡng với nhiều câu nói ví von như: "Mùa hè bổ, lươn đồng là thứ nhất" hay "Nhẹ hè, lươn tốt như nhân sâm". Tuy nhiên, dân gian cũng lưu truyền câu: "Dù nghèo cũng không nên ăn lươn vàng", ám chỉ không phải loại lươn nào cũng ăn được. Điển hình là lươn “trông trăng” – loại lươn mà người xưa khuyên nên tránh.
Vậy lươn “trông trăng” thực chất là gì, và tại sao không nên ăn?
Theo truyền thuyết dân gian, lươn trông trăng là một loại lươn đồng to lớn hơn bình thường, có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, chúng thích ăn xác động vật chết, như xác chó mèo ngoài đồng. Thứ hai, chúng thường xuất hiện vào đêm trăng tròn, ngẩng đầu nhìn trăng, nên được gọi là "lươn mặt trăng". Chính vì những câu chuyện này, nhiều người tin rằng loại lươn này có thể độc hại. Ở một số nơi, còn truyền miệng rằng ăn phải lươn trông trăng có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí tử vong.
Theo ghi chép lịch sử, lươn trông trăng được nhắc đến sớm nhất từ thời nhà Minh ở Trung Quốc, khi một chàng trai ăn phải lươn này và bị ngộ độc. Từ đó, dân gian truyền miệng rằng lươn trông trăng rất độc. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết và không có bằng chứng khoa học xác thực về nguy cơ của lươn đồng. Ở Việt Nam, ăn lươn đồng từ lâu đã trở thành thói quen từ Nam ra Bắc, và chưa có trường hợp nào ghi nhận bị ngộ độc hay tử vong sau khi ăn lươn.

Nếu từng bắt lươn, bạn sẽ thấy đôi khi chúng nhấc đầu khỏi mặt nước. Hiện tượng này thường xảy ra khi môi trường nước bị ô nhiễm, thiếu oxy, khiến lươn phải nổi lên để thở. Lươn đồng thường hoạt động về đêm, đặc biệt vào những đêm trăng sáng, nên dễ bắt hơn khi chúng ra ngoài kiếm mồi.
Nhiều người lớn tuổi ở vùng quê cũng thường nói rằng lươn càng lớn thì càng không ngon, có thể do đó là “lươn trông trăng”. Tuy nhiên, những câu chuyện này chủ yếu mang tính truyền thuyết và không có căn cứ khoa học.
Vì sao không nên ăn “lươn trông trăng”?
Theo quan niệm dân gian, lươn trông trăng không nên ăn vì thói quen ăn uống của chúng. Lươn là loài ăn thịt khá hung dữ, chế độ ăn đa dạng, bao gồm cá nhỏ, tôm, ếch, chim, thậm chí cả rắn. Khi thiếu thức ăn, chúng còn ăn cả xác động vật chết như chó, mèo. Những con lươn càng lớn càng tiêu thụ nhiều loại thức ăn này, nên được cho là chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, không phù hợp để sử dụng làm thực phẩm.

Ngoài ra, lươn lớn còn được cho là có độc tính cao hơn. Mặc dù độc tố chủ yếu nằm trong máu chứ không phải trong thịt, nhưng mức độc tính tăng theo kích thước lươn. So với lươn nhỏ, việc nấu chín hoàn toàn lươn lớn, loại bỏ hết nội tạng và máu trở nên phức tạp hơn. Nếu không được chế biến kỹ, nguy cơ ngộ độc vẫn rất cao.