Món đồ nằm giữa đường chưa chắc là "của trời cho". Trong quan niệm dân gian, có những vật được cho là mang theo điều không may hoặc gắn với mục đích riêng của người khác. Còn dưới góc nhìn thực tế, việc nhặt và sử dụng đồ không rõ xuất xứ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, vệ sinh và an toàn.
1. Tiền, vàng mã hoặc đồ cúng xuất hiện bất thường
Nếu bắt gặp tiền lẻ, vàng mã, gạo, muối, trái cây hoặc những lễ vật được đặt ở ngã ba, gốc cây, đầu hẻm hay trước cửa nhà, nhiều người lớn tuổi thường khuyên tuyệt đối không nên tự ý mang về. Đây là một quan niệm dân gian đã tồn tại từ rất lâu ở nhiều vùng miền.
Theo tín ngưỡng truyền thống, những vật này có thể là đồ dùng trong lễ cúng, lễ tạ hoặc các nghi thức tâm linh của người khác. Việc mang về bị cho là dễ "nhặt" cả điều không may hoặc vô tình làm ảnh hưởng đến nghi lễ mà gia chủ đã thực hiện. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh, quan niệm này vẫn được nhiều gia đình tôn trọng.
Ở góc độ thực tế, các lễ vật ngoài trời thường đã tiếp xúc với bụi bẩn, côn trùng và vi khuẩn. Thực phẩm, trái cây hoặc đồ ăn để lâu dưới nắng nóng cũng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Vì vậy, tốt nhất nên tránh động vào hoặc mang về sử dụng.
2. Đồ vật có giá trị nhưng không rõ chủ sở hữu
Điện thoại, ví tiền, trang sức, đồng hồ, túi xách hay các thiết bị điện tử còn mới nếu bị bỏ quên trên đường luôn khiến nhiều người tò mò. Thế nhưng, đây lại là nhóm đồ vật cần xử lý cẩn trọng nhất.
Theo quy định của pháp luật, tài sản đánh rơi vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân. Người nhặt được có trách nhiệm tìm cách trả lại hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền nếu không xác định được người mất. Việc tự ý giữ lại hoặc sử dụng có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý không đáng có.
Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng đây là tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp hoặc là vật bị đánh cắp rồi bỏ lại. Thay vì mang về nhà vì thấy "quá hời", lựa chọn an toàn là báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị quản lý khu vực để xử lý đúng quy định. Tốt nhất không mang về mà hãy báo cơ quan chức năng.
3. Đồ cũ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là chăn gối, quần áo và vật dụng cá nhân
Nhiều món đồ cũ còn khá mới như chăn, gối, quần áo, nệm, thú bông hay đồ dùng cá nhân đôi khi bị bỏ bên vệ đường. Không ít người vì tiếc của mà mang về giặt sạch để tiếp tục sử dụng.
Trong quan niệm dân gian, những vật dụng gắn bó mật thiết với đời sống cá nhân thường được cho là mang theo "vía" hoặc dấu ấn của chủ cũ. Vì vậy, người xưa thường tránh nhặt về, nhất là khi hoàn toàn không biết nguồn gốc hay lý do chúng bị bỏ đi.
Ở góc nhìn khoa học, đây cũng là lời khuyên có cơ sở. Những đồ dùng này có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng hoặc mầm bệnh nếu từng được người bệnh sử dụng. Không ít vật bị bỏ vì đã hư hỏng, nhiễm bẩn hoặc không còn bảo đảm an toàn. Tiết kiệm một món đồ nhưng đổi lại là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thì hoàn toàn không đáng.
Người xưa có câu "của rơi đừng vội nhặt, của lạ đừng vội mang". Dù xuất phát từ quan niệm dân gian hay kinh nghiệm sống, lời dặn này vẫn mang nhiều giá trị trong cuộc sống hiện đại. Khi gặp đồ vật không rõ nguồn gốc ngoài đường, bình tĩnh quan sát, cân nhắc yếu tố an toàn và xử lý đúng quy định luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn việc mang về chỉ vì thấy còn giá trị.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm