
Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Anh trước Andorra có thể được xem là một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán tiền vệ phòng ngự, khi họ dường như đã tình cờ tìm thấy nhân tố lý tưởng mang tên Elliot Anderson.
Tuy nhiên, chiến thắng này không giúp họ tiến gần hơn đến việc giải quyết một vấn đề lớn hơn: đội bóng của Thomas Tuchel thi đấu cực kỳ buồn tẻ và chật vật để vượt qua những đối thủ yếu nhất. Sau 90 phút tại Villa Park, dù giành trọn 3 điểm, tuyển Anh vẫn để lại nhiều nỗi lo với những người thắng và kẻ thua rõ rệt.
Người thắng: Elliot Anderson và Reece James
Không thể nghi ngờ, Elliot Anderson là điểm sáng lớn nhất trong một màn trình diễn ảm đạm. Trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, tiền vệ của Nottingham Forest đã chơi như thể anh đã tuần tra ở tuyến giữa của "Tam Sư" trong nhiều năm. Anh dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng của Andorra và nhanh chóng luân chuyển bóng lên phía trên, mang lại sự tự tin và khẩn trương mà đội bóng đã thiếu.
Chính Tuchel cũng phải thốt lên "rất, rất tốt" về màn trình diễn của anh. Anderson không chỉ hoàn thành vai trò số 6 tạm thời mà còn thể hiện tham vọng tấn công của một số 8, giúp Declan Rice được giải phóng để dâng cao và mở ra hy vọng cho Jude Bellingham được chơi ở vị trí số 10 sở trường.
Cùng với Anderson, Reece James cũng là một người chiến thắng thuyết phục. Khi cả Kyle Walker và Trent Alexander-Arnold đều bị loại, James đã nắm lấy cơ hội và chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hậu vệ phải. Anh hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang phải, chơi như một hậu vệ cánh tấn công và là khởi nguồn cho mọi pha bóng nguy hiểm nhất của tuyển Anh.
Chính đường tạt bóng như đặt của anh đã giúp Rice ghi bàn thắng thứ hai, và nếu không bị cản trở bởi tiền sử chấn thương đáng lo ngại, vị trí tại World Cup gần như chắc chắn thuộc về ngôi sao thuộc biên chế Chelsea.
Kẻ thua: Thomas Tuchel và các tiền đạo
Dù HLV Thomas Tuchel tuyên bố "thích màn trình diễn này", mô tả nó là "tốt" và "chắc chắn" trước một khối phòng ngự lùi sâu, nhưng ông không thể đánh lừa được ai.
Vẻ mặt không mấy ấn tượng, những lời chửi thề vì sự phung phí của học trò và cả khoảnh khắc ngồi buồn chán trên một thùng nước đã nói lên tất cả. Một chiến thắng 2-0 chật vật trước đội xếp hạng 174 thế giới là điều khó chấp nhận. Đây đã là trận thứ năm của Tuchel với tuyển Anh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng đang thấm nhuần triết lý của ông hay chơi với bất kỳ sự tự tin nào.
Trên hàng công, đây là một ngày đáng quên. Harry Kane, người được kỳ vọng sẽ dễ dàng gia tăng thành tích ghi bàn, gần như mất hút trước hàng phòng ngự 5 người của Andorra. Anh chỉ có đúng một cú sút trong suốt 90 phút và hành động đáng chú ý nhất là dẫn dắt đồng đội đi vòng quanh sân chào khán giả khi phần lớn người hâm mộ đã ra về.

Marcus Rashford cũng là một nỗi thất vọng lớn. Anh trông có vẻ hờ hững, phung phí cơ hội và thường xuyên có những đường chuyền hỏng. Với phong độ không tốt trong màu áo Barcelona theo dạng cho mượn, màn trình diễn này càng khiến vị trí của Rashford ở đội tuyển bị đặt dấu hỏi lớn.
Cuối cùng, một cách trớ trêu, những người chiến thắng lớn nhất có lẽ là các siêu sao đang bị chấn thương như Bukayo Saka, Jude Bellingham và Cole Palmer. Những phương án thay thế họ đã không thể hiện được gì nhiều, qua đó càng khẳng định tầm quan trọng không thể thiếu của bộ ba này.
Nếu không sớm cải thiện lối chơi, HLV Tuchel sẽ phải trông cậy vào sự trở lại của những "ngôi sao" này để thắp lại nguồn cảm hứng cho một đội tuyển Anh đang trở nên nhạt nhòa.