Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, không phải sự giúp đỡ nào cũng mang lại điều tốt lành. Có những trường hợp “giúp sai người” không chỉ khiến ta thiệt hại về tiền bạc, mà còn tạo nghiệp xấu, vô tình khiến người kia sa sút thêm. Người khôn ngoan hiểu rằng, cho vay nợ cũng cần có giới hạn, và có 3 kiểu người dù họ có khẩn cầu thế nào, ta cũng nên khéo léo từ chối để tránh vừa mất tiền, vừa tổn phúc.
1. Người vay để tiêu xài hoang phí, không biết quý trọng đồng tiền
Đây là kiểu người đầu tiên mà người khôn ngoan tuyệt đối không cho vay. Họ vay tiền không phải vì túng thiếu thật sự, mà vì muốn thỏa mãn thói quen hưởng thụ – mua sắm, tụ tập, khoe khoang. Với họ, đồng tiền không có giá trị lao động, chỉ là công cụ để thể hiện bản thân.
Người như vậy nếu được cho vay, chẳng những không biết ơn, mà còn dễ sinh tâm ỷ lại. Họ nghĩ rằng “thiếu tiền thì cứ vay”, lâu dần sẽ coi việc đó là đương nhiên. Khi đến hạn, họ lại khất lần, thậm chí né tránh. Còn người cho vay, dù có thiện ý, cuối cùng cũng mất tiền, mất lòng tin và mất cả mối quan hệ.
Quan trọng hơn, cho người tiêu hoang vay tiền chẳng khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”. Ta tưởng mình đang giúp họ, nhưng thực chất là đang khiến họ lún sâu hơn vào thói quen xấu, không còn động lực để thay đổi bản thân. Người khôn ngoan hiểu rõ điều này, nên họ thà khuyên răn còn hơn rót tiền cho người không biết quý tiền.
2. Người vay để trả nợ cũ hoặc cờ bạc – giúp họ là tự chuốc họa
Một kiểu người khác mà ta nên tránh xa là người vay tiền để “chữa cháy”, dùng khoản nợ mới để vá khoản nợ cũ, hoặc tệ hơn là để tham gia cờ bạc, đỏ đen. Với họ, vay tiền chỉ là giải pháp tạm thời, không hề có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Họ sống theo kiểu “nay được mai mất”, lấy tiền người này trả cho người khác, khiến vòng luẩn quẩn nợ nần càng ngày càng lớn.
Người khôn ngoan không bao giờ tham gia vào vòng xoáy đó. Bởi họ biết, một khi đồng tiền của mình đi vào “hố đen” cờ bạc hay nợ chồng nợ, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại. Thậm chí, nếu người vay không trả nổi, chủ nợ khác có thể tìm đến người cho vay để gây rắc rối.
Chưa kể, việc cho người đang sa ngã vay tiền có thể vô tình tiếp tay cho hành vi sai trái. Thay vì giúp họ tỉnh ngộ, ta lại khiến họ có thêm lý do để tiếp tục lối sống sai lầm. Người hiểu đời sẽ chọn cách khuyên can, hoặc giúp họ thay đổi thói quen, chứ không dùng tiền để “che đậy hậu quả”.
Một khoản vay sai có thể không chỉ khiến ta mất tiền, mà còn tạo nghiệp. Giúp người đúng cách mới là thiện, còn giúp mù quáng lại là vô minh.
3. Người thân quen nhưng thiếu trách nhiệm, coi thường chữ tín
Đây là kiểu người dễ khiến ta khó xử nhất. Họ có thể là bạn bè, họ hàng, thậm chí là đồng nghiệp thân thiết. Khi họ ngỏ lời vay, ta nể tình mà đồng ý, không cần giấy tờ, không cần cam kết. Nhưng chính sự cả tin ấy lại là nguyên nhân dẫn đến mất lòng, mất tình cảm.
Người thiếu trách nhiệm thường có chung một điểm: họ dễ hứa nhưng khó giữ lời. Khi vay thì nói ngọt ngào, đến lúc trả thì viện đủ lý do – nào là “đang khó khăn”, “chờ công nợ”, “sẽ trả sớm thôi”. Một lần, hai lần có thể thông cảm, nhưng nếu kéo dài mãi, ta vừa tổn thương vừa bất lực.
Người khôn ngoan hiểu rằng, tình cảm và tiền bạc nên rạch ròi. Khi người vay không có ý thức trả nợ, giúp họ chẳng khác gì “ném đá xuống giếng”. Thậm chí, nhiều người còn vì món nợ mà cắt đứt quan hệ, từ thân thiết hóa thành xa lạ.
Thà từ chối khéo ngay từ đầu, còn hơn giúp rồi hối hận. Giữ được lòng tốt, nhưng phải có nguyên tắc, mới là người biết sống.
Người khôn ngoan cho vay thế nào mới là đúng cách?
Không phải ai vay cũng nên từ chối. Có những người thật sự khó khăn, thật lòng muốn làm lại, thì việc giúp đỡ là điều đáng quý. Tuy nhiên, người khôn ngoan luôn đặt ra nguyên tắc rõ ràng:
Chỉ cho vay trong khả năng có thể mất. Tức là nếu số tiền đó không quay lại, ta vẫn không bị ảnh hưởng đến cuộc sống.
Có cam kết rõ ràng. Dù thân đến đâu, vẫn nên có giấy tờ, mốc thời gian cụ thể. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau, không phải thiếu niềm tin.
Xem xét mục đích vay. Nếu người kia có lý do chính đáng như đầu tư, trả viện phí, hoặc khởi nghiệp chân chính, ta có thể hỗ trợ.
Không dùng cảm xúc để quyết định. Người khôn ngoan luôn tỉnh táo, họ biết phân biệt giữa thương hại và giúp đúng người.
Giúp người là thiện, nhưng giúp sai người là hại. Người khôn ngoan chọn cách giúp để người khác tự đứng lên, chứ không để họ dựa dẫm.
Từ chối cho vay không phải là keo kiệt, mà là biết giữ phúc
Cuộc đời có lúc thịnh, lúc suy, ai cũng có thể cần đến sự giúp đỡ. Nhưng lòng tốt cần đi cùng trí tuệ. Người khôn ngoan hiểu rằng, giúp ai, khi nào, và giúp bằng cách nào mới là điều quan trọng.
Từ chối cho 3 kiểu người trên vay nợ không phải vì ích kỷ, mà vì họ biết rõ hệ quả phía sau: vừa mất tiền, vừa khiến người kia sa lầy hơn. Càng sống lâu, càng hiểu rằng: giúp người không đúng cách, đôi khi là một tội lỗi vô tình.
Cho nên, người sáng suốt luôn giữ tâm thiện, nhưng không để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Họ biết rằng giữ tiền không chỉ là giữ của, mà còn là giữ phúc, giữ bình an cho chính mình và gia đình.