
Newcastle United bước vào kỳ chuyển nhượng với tham vọng lớn, nhưng rốt cuộc, họ nhận về nhiều lời từ chối hơn là những cái gật đầu, ngay cả khi có vé dự Champions League.
Hụt hàng liên tiếp, mục tiêu rơi rụng hàng loạt
Tuần trước, Benjamin Sesko trở thành cái tên mới nhất từ chối Newcastle để gia nhập Manchester United. Trước đó, họ cũng thất bại trong việc chiêu mộ Hugo Ekitike, James Trafford và Joao Pedro — bốn cái tên mà Newcastle đều đã gửi đề nghị trong mùa hè này. Ngoài ra, các nỗ lực tiếp cận Dean Huijsen, Bryan Mbeumo và Liam Delap cũng đi vào ngõ cụt.
Chưa dừng lại ở đó, Alexander Isak – ngôi sao số một và tài sản lớn nhất của CLB – đang tìm cách rời sang Liverpool. Đó là cú sốc mà Newcastle không hề lường trước.
Dù có tấm vé Champions League làm “mồi câu”, thông điệp mà Newcastle nhận lại từ nhiều mục tiêu là: “Cảm ơn, nhưng không”.
Chiến lược chuyển nhượng: Tham vọng hay phi thực tế?
Sự trở lại đấu trường số một châu Âu cộng với yêu cầu cao của HLV Eddie Howe – người đề cao kinh nghiệm Ngoại hạng Anh – khiến Newcastle lập ra danh sách mục tiêu rất tham vọng. Tuy nhiên, với giới bóng đá bên ngoài, từ “phi thực tế” phù hợp hơn khi họ cố tranh giành cầu thủ với Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid và Manchester United.
Một cựu giám đốc thể thao từng làm việc ở cấp cao nhất nhận định:
“HLV không phải lúc nào cũng hiểu thị trường. Một giám đốc thể thao giỏi sẽ biết đâu là những cầu thủ mình có thể theo đuổi. Newcastle nhắm quá cao, đánh mất bản sắc, và giờ cần cẩn thận để không ký nhầm người.”

Khoảng trống quyền lực và đội ngũ tuyển dụng “chắp vá”
Tình hình thêm khó khăn khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) – chủ sở hữu đa số – vẫn chưa bổ nhiệm CEO mới thay Darren Eales. Paul Mitchell rời ghế giám đốc thể thao vào cuối mùa, khiến vị trí này bỏ trống hoàn toàn.
Trong bối cảnh đó, Andy Howe – cháu của Eddie và trợ lý trưởng bộ phận tuyển dụng – phải đảm nhận vai trò điều phối chuyển nhượng. Anh được đánh giá cao về con mắt phát hiện tài năng, nhưng nhiệm vụ lần này vượt xa phạm vi công việc thường ngày.
Theo đuổi những thương vụ “vô vọng”
Bên trong Newcastle, nhiều người thất vọng khi CLB mất quá nhiều thời gian cho những mục tiêu gần như không có ý định gia nhập. Trường hợp Joao Pedro và Sesko là minh chứng. Với Sesko, ban huấn luyện thậm chí dự đoán anh sẽ tới Old Trafford trước cả khi MU công khai quan tâm.
Dẫu vậy, Newcastle vẫn lao vào thương vụ, có thể vì tương lai Isak bị đặt dấu hỏi. Dù biết cơ hội mong manh, họ vẫn “thả xúc xắc”.
Một nguồn tin nội bộ cũng cho rằng Newcastle đang quá nỗ lực để thuyết phục, thay vì tập trung vào những cầu thủ thật sự muốn gia nhập, như Bruno Guimaraes từng làm khi rời Lyon năm 2022.
Newcastle từng tin họ sẽ mua được Ekitike sau hai lần thất bại. Tiền đạo người Pháp nói muốn đến, nhưng cuối cùng Liverpool lại “nẫng tay trên”. Điều này khiến đàm phán bán Isak càng khó khăn nếu Liverpool trở lại với đề nghị mới.
CLB không muốn mất Isak trừ khi nhận gần 150 triệu bảng và tìm được người thay thế đẳng cấp Champions League — điều mà chính họ cũng không kỳ vọng nhiều. Howe hy vọng có thể thuyết phục Isak ở lại và tiếp tục cống hiến.

Elanga – Điểm sáng hiếm hoi
Một trong số ít thành công là Anthony Elanga, mua từ Nottingham Forest với giá 55 triệu bảng. Tiền vệ cánh này nhanh chóng hòa nhập, tỏ ra thân thiện với mọi người, tạo cảm giác đây là cầu thủ thực sự muốn ở lại CLB.
Tuy nhiên, sự thiếu vắng giám đốc thể thao khiến Eddie Howe phải tham gia sâu hơn vào quá trình tuyển dụng. Một lãnh đạo Ngoại hạng Anh đánh giá cao cách Howe lèo lái đội bóng giữa khoảng trống lãnh đạo và tin đồn tiêu cực:
“Người duy nhất xứng đáng nhận lời khen lớn là Howe, vì ông ấy giữ mọi thứ ổn thỏa bất chấp tất cả.”
“Mua nhầm chợ” và thực tế khắc nghiệt
Mùa hè này, lần đầu tiên Newcastle mạnh dạn bước vào cuộc đua trực diện với nhóm “Big Six” trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, sáu tuần vừa qua đã cho thấy một sự thật phũ phàng: họ chưa thể vận hành ở tầm cỡ đó, cho dù trên sân cỏ, đội bóng của Eddie Howe hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với những đối thủ này.
Sự thất thế của Newcastle xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, các CLB lớn sở hữu sức hút và uy tín được bồi đắp qua nhiều năm thành công, điều mà Newcastle mới chỉ bắt đầu gây dựng. Bên cạnh đó, trần lương bị giới hạn bởi luật Lợi nhuận và Bền vững (PSR) khiến họ khó cạnh tranh về đãi ngộ.
Vị trí địa lý ở vùng Đông Bắc nước Anh vốn không phải điểm đến hấp dẫn với nhiều cầu thủ quốc tế, và sức mạnh thương hiệu trên mạng xã hội của Newcastle cũng còn kém xa — chỉ 3,2 triệu người theo dõi Instagram, so với 64,5 triệu của MU hay gần 50 triệu của Liverpool.

Tệ hơn, ngay cả ở thị trường trong nước, nơi họ kỳ vọng dễ dàng mua sắm từ các CLB tầm trung như Bournemouth, Burnley, Brentford, Brighton hay Ipswich Town, Newcastle cũng bị các ông lớn khác “quét sạch kệ hàng”.
Arsenal nhanh tay lấy Christian Norgaard từ Brentford, Chelsea mang về Joao Pedro từ Brighton và Liam Delap từ Ipswich, Liverpool ký Milos Kerkez từ Bournemouth, Manchester City bổ sung Rayan Ait-Nouri từ Wolves và James Trafford từ Burnley, còn MU giành Bryan Mbeumo của Brentford cùng Matheus Cunha của Wolves.
Khi làn sóng “gom hàng” này diễn ra, Newcastle gần như trắng tay ở phân khúc mà họ từng nghĩ sẽ là “vùng đất màu mỡ” của mình.
Bài học và hướng đi sắp tới
Nhìn lại kỳ chuyển nhượng, Newcastle thừa nhận đã khởi động quá chậm và chiến lược chưa đủ tinh gọn. Vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu lãnh đạo cấp cao, buộc đội ngũ tuyển dụng tạm thời phải gánh áp lực quá lớn.
Tin vui là họ sắp có Jacob Ramsey từ Aston Villa, sau khi hoàn tất Malick Thiaw từ Milan với giá 35 triệu bảng. Cộng thêm Elanga và Aaron Ramsdale, Newcastle đã có bốn tân binh sẵn sàng đá chính — nhiều hơn tổng ba kỳ chuyển nhượng trước cộng lại.
Tuy nhiên, bản hợp đồng quan trọng nhất sắp tới có thể là… giám đốc thể thao. Ross Wilson của Nottingham Forest được kỳ vọng sẽ ngồi vào ghế này, và Newcastle cần điều đó càng sớm càng tốt.