Nếu bán Kobbie Mainoo, Man Utd đánh mất nhiều hơn một tài năng trẻ

Nếu Kobbie Mainoo rời Old Trafford, đó sẽ không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần. Với nhiều cổ động viên Manchester United, đó là cú sốc, một nỗi đau khó nuốt trôi.
3 cầu thủ này đều không có tương lai ở MU.
3 cầu thủ này đều không có tương lai ở MU.

Từ biểu tượng hy vọng đến người thừa

Chỉ mới vài mùa trước, Mainoo được coi là viên ngọc quý của Man United, là lời giải cho những thiếu hụt nơi tuyến giữa. Còn nhớ hình ảnh cậu cùng Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund ngồi trên biển quảng cáo ăn mừng bàn thắng, khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng lan tỏa khắp mạng xã hội, được in lên áo phông như một tuyên ngôn về tương lai của “Quỷ đỏ trẻ trung”.

Thế nhưng, bóng đá thay đổi nhanh đến khó tin. Giờ đây, cả ba cái tên từng được ca ngợi là “thế hệ mới” đều đứng trước nguy cơ rời Old Trafford. Trong số đó, việc để mất Mainoo sẽ là điều khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng nhất.

Amorim lạnh lùng với số 37

Trận hòa tại Craven Cottage cuối tuần qua cho thấy vị trí thực sự của Mainoo trong mắt Ruben Amorim. Suốt cả trận, số áo 37 không xuất hiện trên bảng thay người. Đây chính là cầu thủ từng ghi bàn giúp Quỷ đỏ vô địch FA Cup, góp mặt trong trận chung kết EURO cùng tuyển Anh, và lập siêu phẩm giữ hy vọng tại Europa League. Giờ, anh chỉ còn là cái tên ngồi ngoài.

Sau trận, Amorim nói ngắn gọn: “Cậu ấy đang cạnh tranh với Bruno [Fernandes] cho vị trí đó.” Nhưng ai cũng biết, Fernandes là cầu thủ gần như bất khả xâm phạm, hiếm khi dính chấn thương và hiếm khi bị thay ra. Nói cách khác, cơ hội của Mainoo gần như bằng không.

Sự bất công trong lựa chọn nhân sự

Thật khó hiểu khi một cầu thủ trẻ đa năng như Mainoo bị gạt ra ngoài. Mùa trước, cậu là một trong số ít điểm sáng trong tập thể rệu rã của Erik ten Hag. Mainoo có khả năng chuyền bóng, chọn vị trí và ghi bàn. Nhưng Amorim lại cho rằng anh không đủ nhanh, không di chuyển rộng.

Trớ trêu thay, cùng lúc đó Casemiro vẫn ra sân đều đặn, dù thể lực và tốc độ đã suy giảm đáng kể. So sánh ấy khiến nhiều người phải thắc mắc: nếu Casemiro vẫn đủ chuẩn, vậy Mainoo phải chậm đến mức nào?

Trong khi đó, Mason Mount – một cái tên thường xuyên bị đặt câu hỏi về sự phù hợp – lại được ưu ái đá chính. Điều này càng khiến Mainoo cảm thấy mình không được trọng dụng.

Mainoo không được Amorim tin tưởng.
Mainoo không được Amorim tin tưởng.

Tương lai nào cho Mainoo?

Câu hỏi được đặt ra: Mainoo có nên rời đi? Ở tuổi 20, nhiều người cho rằng anh cần kiên nhẫn, xem sự thờ ơ của Amorim như động lực để chứng minh bản thân. Nhưng bóng đá hiện đại không còn nhiều chỗ cho sự chờ đợi. Mainoo hiểu rằng, nếu muốn được HLV Thomas Tuchel để mắt tới và có suất trong đội tuyển Anh dự World Cup, anh phải ra sân thường xuyên. Và ở Man United hiện tại, viễn cảnh ấy gần như không có cửa.

Mất Mainoo không chỉ là mất một tài năng, mà còn có nguy cơ làm gián đoạn truyền thống lâu đời của United: hơn 80 năm luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo góp mặt trong mọi trận đấu.

Với sự ra đi của Marcus Rashford, Mainoo gần như là gương mặt duy nhất mang “chất Manchester” còn sót lại. Giữ anh trên ghế dự bị chỉ để nối dài kỷ lục ấy theo nghĩa hình thức sẽ chẳng có giá trị gì. Một cầu thủ nội địa ngồi im không thể so sánh với một cầu thủ bản địa góp mặt, tạo dấu ấn trên sân.

Một sự lựa chọn hợp lý bị lãng quên

Điều khiến người hâm mộ bức xúc hơn là Mainoo không chỉ là lựa chọn “mang tính lãng mạn” vì yếu tố học viện. Cậu là một phương án chiến thuật hợp lý. Nếu không được đá chính, Mainoo hoàn toàn có thể là quân bài đầu tiên tung vào sân. Cậu từng chứng minh trước Lyon mùa trước rằng, chỉ cần một cơ hội, cậu có thể thay đổi cục diện.

Trong thất bại ê chề của Quỷ đỏ trước Grimsby Town mới đây, Mainoo được tin tưởng và là điểm sáng hiếm hoi. Trước đó, trận hòa tại Fulham phơi bày rõ nhất điểm yếu của Quỷ đỏ: thiếu một cầu thủ biết tạo ra khác biệt từ ghế dự bị. Amorim cần một “game changer”. Và thật trớ trêu, ông đã có sẵn một cái tên như vậy trong tay – nhưng lại không dùng.