MU, Tottenham và cái giá của chuyển nhượng sai lầm

Sẽ không lâu nữa trước khi lại có thêm một CLB mất khả năng trả nợ. Vậy chuyện gì đang diễn ra với các thương vụ chuyển nhượng mùa hè này, nhất là khi quy định PSR (doanh thu bền vững) đang siết chặt nhiều CLB?
Rashford và Garnacho trở thành gánh nặng của MU.
Rashford và Garnacho trở thành gánh nặng của MU.

Khi một đội bóng lớn không giành được danh hiệu — hoặc không đủ nhiều danh hiệu — các CĐV thường nổi giận, yêu cầu sa thải HLV. Chúng ta đã thấy điều này phần nào với Man United, Man City, nơi người hâm mộ gần như đòi hỏi chiến thắng tuyệt đối ở mọi đấu trường.

Tình hình của Tottenham Hotspur thì khác. Từng tự hào vì không nợ nần, nhưng giờ dường như chính họ cũng nhận ra ngân sách cần được siết lại. Việc thay đến 7 HLV kể từ 2021 cũng phần nào phản ánh nguyên nhân gốc rễ của những rắc rối này.

Với Tottenham và cả Man United, áp lực từ CĐV là có thật: họ muốn chiêu mộ ngôi sao, giành cúp. Spurs vừa có danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ 2008 nhưng lại xếp thứ 17 ở Ngoại hạng Anh, chỉ bằng một nửa điểm số của Arsenal — khiến chiến tích đó trở nên khá nhạt. Tất nhiên, Tottenham vẫn sa thải HLV như thường lệ, hy vọng rằng chiếc cúp châu Âu ấy sẽ là bước khởi đầu. Nhưng làm thế nào để cải thiện khi các quy định FFP ngày càng nghiêm ngặt?

Manchester United thì biết rõ mình đang gặp rắc rối — điều mà Tottenham chưa bao giờ thừa nhận. Theo Telegraph, Man Utd sẽ phải “trả hàng triệu bảng cho cầu thủ để họ rời Old Trafford”, trong khi các CLB khác sẵn sàng lợi dụng tình thế này.

Hệ quả dễ thấy: nhiều cầu thủ bị khẳng định thẳng thừng rằng họ không nằm trong kế hoạch. CLB cho mượn họ đi bất cứ đâu miễn sao bớt được phần lương phải trả. Nhưng có những trường hợp kỳ lạ: Garnacho, Rashford hay Antony đều còn hợp đồng đến 2028 — ngày trước còn được quảng bá là “hạt nhân cho tầm nhìn tương lai”, giờ trở thành gánh nặng.

Amorim gặp khó ở MU.
Amorim gặp khó ở MU.

Sancho sang Chelsea theo dạng cho mượn, nhưng Man Utd vẫn phải trả phần lớn lương. Với mức lương trên 10 triệu bảng/năm, gánh nặng lương vừa lãng phí tiền vừa dễ vi phạm FFP. Tệ hơn, cầu thủ càng muốn rời đi, CLB khác càng ép giá. Cho mượn mãi rồi hợp đồng hết hạn, cầu thủ tự do ra đi. Khoản phí chuyển nhượng lẽ ra thu được giờ chuyển thành lương thưởng.

Đáng ngại nhất, có cầu thủ còn công khai chỉ đích danh CLB mình muốn tới — như Rashford muốn sang Barca — càng khiến CLB khác chùn tay. Nhất là Barca đang khủng hoảng tài chính do đã bán cả quyền truyền hình để trả nợ cũ. Hệ quả: CLB bị nhìn nhận là “thảm họa chuyển nhượng”, cầu thủ mất giá, các HLV cũng vạ lây. Các bản hợp đồng kiểu “trói thêm 1 năm” càng khiến CLB rơi vào thế bị động nếu cầu thủ không hợp tác.

Đó là chưa kể hệ lụy lan ra ngoài sân cỏ: thông tin nội bộ rò rỉ, cầu thủ cũ đem bí mật sang CLB mới, đội ngũ chuyên môn, bác sĩ, chuyên gia bóng đá trẻ cũng ngại làm việc cho một CLB hỗn loạn. Khi HLV mới cứ thay liên tục, cầu thủ được hứa “là trung tâm kế hoạch 5 năm” có thể bị bỏ rơi chỉ sau 4 tháng.

Nhìn Premier League hiện tại, sự ổn định của ghế HLV đã trở thành yếu tố then chốt. Thống kê mới nhất: Pep Guardiola (Man City) tại vị gần 9 năm, Mikel Arteta (Arsenal) hơn 5 năm, nhưng nhiều CLB khác đổi HLV như thay áo, ví dụ Tottenham vừa bổ nhiệm Thomas Frank chỉ mới… 17 ngày!

Suy cho cùng, bóng đá vẫn là một trò chơi “dở khóc dở cười”. Nhưng nếu CLB không kiểm soát tốt chính sách chuyển nhượng, họ sớm muộn cũng phải trả giá — không chỉ bằng danh hiệu bỏ lỡ, mà bằng cả tài chính, uy tín lẫn sự ổn định lâu dài.