
Các cầu thủ Man United lê bước, tản mác thành nhóm nhỏ, đứng lặng một lúc trước khán đài, vỗ tay cảm ơn hoặc như một lời xin lỗi sau thất bại 1-3 trước Brentford.
Đó đã trở thành cảnh quen thuộc. 8 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, MU chỉ giành được 2 điểm. Hai tuần trước là thất bại trước Man City, nay là Brentford. Lịch thi đấu tới sẽ còn khắc nghiệt hơn: Liverpool (19/10), rồi Nottingham Forest, Tottenham và Crystal Palace. Bao nhiêu thất vọng nữa sẽ ập đến?
Một bước tiến, hai bước lùi
Trước trận, người hâm mộ kỳ vọng MU có thể lần đầu giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim, sau khi hạ Chelsea vòng trước. Nhưng thực tế thì từ khi Amorim đến, MU chỉ thắng 9/33 trận Ngoại hạng Anh, thua tới 17. Nếu gọi là “một bước tiến, một bước lùi” thì cũng quá nhẹ nhàng – phải là một bước tiến, hai bước lùi mới đúng.
Phong độ có cải thiện đôi chút mùa này, nhưng chỉ đủ để trông giống một CLB nửa dưới BXH chứ không phải ứng viên hàng đầu. Biểu đồ xG có thể tô vẽ tích cực, nhưng thực tế những màn trình diễn thuyết phục là vô cùng hiếm hoi.
Sau 6 trận mùa này, MU có đúng 7 điểm – hệt như cùng thời điểm mùa 2024/25, mùa mà Erik ten Hag bị sa thải chỉ sau thêm 3 vòng. Hiện tại chưa có làn sóng phản đối Amorim, nhưng nếu kết quả cứ thế này kéo dài, câu hỏi khó sớm muộn cũng sẽ đến.

Lối chơi bế tắc, hàng thủ thảm họa
Kỳ vọng dồn vào bộ ba tân binh Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko lần đầu đá chính cùng nhau. Nhưng chỉ sau 20 phút, MU đã thủng lưới 2 lần, hoàn toàn lép vế trước Brentford của tân HLV Keith Andrews.
Amorim thừa nhận: “Chúng tôi chơi theo cách của Brentford, không phải cách của mình. Và khi bạn sa vào lối chơi của đối thủ, bạn sẽ thua.”
Nhưng “lối chơi của MU” thực sự là gì? Ở hàng tiền vệ, dù là cặp nào thì họ cũng chỉ cầm nhịp được 10–20 phút, rồi mất kiểm soát. Trong trận này, Manuel Ugarte và Fernandes hoàn toàn bị lấn át.
Bàn mở tỷ số của Brentford là ví dụ điển hình: Cunha mất bóng, Henderson tung đường chuyền dài quen thuộc, Igor Thiago khống chế rồi dứt điểm tung lưới. Sai lầm của Harry Maguire trong việc bẫy việt vị khiến toàn bộ hàng thủ sụp đổ.
MU có bàn gỡ của Sesko, nhưng cả tình huống ấy cũng vụng về và không đem lại sự tin tưởng. Quan trọng hơn, sau bàn gỡ, họ có hơn một giờ để tìm bàn cân bằng nhưng hoàn toàn bất lực.
MU hiện tại thiếu sức ép, thiếu niềm tin và thiếu cả sự tiến bộ. Amorim nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng bao lâu nữa CLB có thể chấp nhận việc chỉ thắng một trận Ngoại hạng Anh mỗi tháng? West Ham vừa sa thải Graham Potter với thành tích còn nhỉnh hơn Amorim đôi chút. Điều đó càng khiến người ta đặt câu hỏi: kỳ vọng ở Old Trafford giờ thấp đến mức nào?