
Xu hướng đáng lo: “Thiếu gì mua nấy”
Enzo Maresca, thuyền trưởng Chelsea, vừa trở thành ví dụ tiêu biểu sau khi Levi Colwill dính chấn thương đứt dây chằng chéo và gần như phải nghỉ cả mùa giải.
Đây dĩ nhiên là một tổn thất lớn bởi Colwill đã chơi tới 35 trận Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng điều khiến dư luận đặt dấu hỏi chính là việc Maresca lập tức đề nghị ban lãnh đạo chiêu mộ thêm trung vệ dù trong tay ông vẫn còn ít nhất năm đến sáu cái tên khác có thể chơi vị trí này.
“CLB biết rõ tôi nghĩ gì,” Maresca nói với báo chí. “Tôi nghĩ chúng tôi cần một trung vệ. Chúng tôi đang tìm giải pháp nội bộ nhưng như tôi nói, CLB đã biết rõ tôi muốn gì.”
Ông nhấn mạnh chỉ Tosin Adarabioyo là người duy nhất đủ khả năng thay thế Colwill trong hệ thống xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, còn những trung vệ khác, dù tài năng, chỉ có thể “thích nghi” chứ không phù hợp. Điều này gây chú ý bởi Chelsea dưới thời Maresca đã chi gần nửa tỷ bảng cho hơn 20 bản hợp đồng mới, và việc ông tiếp tục đòi hỏi thêm người đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc thái quá vào thị trường chuyển nhượng.
Câu chuyện của Maresca không phải là hiện tượng cá biệt. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều huấn luyện viên công khai than phiền về tình trạng thiếu tân binh. Fulham chỉ kịp bổ sung một thủ môn dự bị, Nottingham Forest dù đã mang về Arnaud Kalimuendo nhưng vẫn lo lắng về chiều sâu cho đấu trường châu Âu, còn Ruben Amorim tại Manchester United lại yêu cầu thêm tiền vệ dù để Kobbie Mainoo ngồi dự bị trong trận gặp Arsenal.

Khi thị trường chuyển nhượng được coi là “trò chơi chính”
Ngày càng có cảm giác các huấn luyện viên coi thị trường chuyển nhượng là “trò chơi chính” của bóng đá, là chiếc nút đỏ thần kỳ có thể giải quyết mọi vấn đề thay vì khai thác tối đa những con người hiện có trong tay. Thực tế thì bóng đá nhiều năm qua đã chứng minh điều ngược lại.
Pep Guardiola nổi tiếng nhờ khả năng xoay chuyển vị trí, biến hậu vệ biên thành tiền vệ trung tâm, số 10 dạt sang cánh, hay tiền vệ lùi xuống đá trung vệ. Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước không nhờ loạt bom tấn mà nhờ Arne Slot tái định hình các cầu thủ cũ như Ryan Gravenberch, Cody Gakpo và Luis Diaz.
Ruben Amorim khi còn ở Sporting CP đã biến Geovany Quenda từ một tiền vệ cánh thuần túy thành wing-back, qua đó nâng tầm sự nghiệp của cầu thủ này.
Còn Unai Emery tại Aston Villa cuối tuần qua ra sân trước Newcastle với bảy trên mười một cầu thủ vốn đã có mặt từ năm 2022, cho thấy ông đã nâng tầm tập thể sẵn có thay vì chỉ trông chờ vào 22 bản hợp đồng mới được mang về trong hai năm qua.
Vấn đề: Hệ thống hay HLV?
Những minh chứng này khẳng định huấn luyện, sáng tạo và khả năng thích nghi mới là chìa khóa của thành công lâu dài. Vấn đề ở chỗ nhiều huấn luyện viên hiện tại quá cứng nhắc. Nếu hệ thống chiến thuật mong manh tới mức chỉ cần thiếu một mắt xích đã sụp đổ thì có lẽ lỗi nằm ở chính sơ đồ hoặc người cầm quân chứ không chỉ ở cầu thủ.
Maresca khẳng định chỉ Colwill và Tosin có thể thực hiện lối xây dựng bóng từ tuyến dưới, nhưng câu hỏi đặt ra là ông đã thực sự khai thác hết tiềm năng của Fofana, Badiashile hay Chalobah chưa. Việc gò bó vào một ý tưởng duy nhất dễ khiến huấn luyện viên trở thành tù nhân của chính hệ thống mà họ tạo ra.

Vì sao HLV chọn cách “mua thêm”?
Đằng sau câu chuyện chuyển nhượng còn là một vấn đề kinh tế. Nhiều câu lạc bộ lấy lý do “cần cạnh tranh” để tăng giá vé, khiến người hâm mộ phải trả thêm tiền trong khi thực tế phí chuyển nhượng và giá vé không liên quan trực tiếp. Việc các huấn luyện viên liên tục kêu gọi mua thêm người vô hình trung lại tạo cảm giác rằng chính người hâm mộ đang phải gánh chịu chi phí cho sự thiếu linh hoạt và khả năng huấn luyện hạn chế của họ.
Dĩ nhiên, có lý do khiến các huấn luyện viên thích “mua thêm” thay vì rèn giũa lực lượng hiện có. Đó là sự an toàn cho chiếc ghế của mình. Trong một môi trường khắc nghiệt, nơi số phận một huấn luyện viên có thể thay đổi chỉ sau vài tuần, việc chiêu mộ một cầu thủ sẵn sàng đá chính sẽ dễ dàng và ít rủi ro hơn là thử nghiệm một cái tên vốn chưa phù hợp với hệ thống.
Bên cạnh đó, yêu cầu bổ sung lực lượng cũng trở thành cái cớ phòng hờ: nếu thất bại, họ có thể đổ lỗi cho ban lãnh đạo không đáp ứng nhu cầu nhân sự.
Không ai phủ nhận tầm quan trọng của chuyển nhượng, cũng không ai nói rằng huấn luyện viên không nên đòi hỏi bổ sung hợp lý khi đội hình thực sự thiếu người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thị trường chuyển nhượng không phải là giải pháp duy nhất.
Bóng đá thành công không đến từ việc liên tục đốt tiền, mà từ sự kết hợp hài hòa giữa mua sắm và huấn luyện, giữa bổ sung và cải thiện. Có lẽ, thay vì vội vã gọi thêm viện binh, các huấn luyện viên nên nhớ lại bản chất cốt lõi của công việc họ đang làm: đó là huấn luyện.