
Nhìn lại, suốt nửa đầu mùa, vị HLV người Ý này từng bị coi là “ứng viên sa thải tiềm năng” khi vẫn khăng khăng áp dụng lối chơi “build-up từ tuyến dưới” một cách cứng nhắc, bất chấp việc nó từng làm Chelsea nhiều lần ôm hận trước các đối thủ pressing tốt. Nhưng bóng đá luôn đầy bất ngờ. Và cách Maresca bình tĩnh điều chỉnh, đọc trận đấu và dám thay đổi trước Paris Saint-Germain (PSG) mới đây chính là bằng chứng sống động nhất.
Điểm nhấn chiến thuật đắt giá của Maresca trong trận thắng hủy diệt gây sốc 3-0 trước PSG chính là việc kéo đội trưởng Reece James vào đá cạnh Moises Caicedo ở khu trung tuyến. Một lựa chọn ít người nghĩ tới, nhất là khi James vốn vừa trở lại sau chuỗi chấn thương dai dẳng, và vị trí sở trường của anh vẫn là hậu vệ cánh chứ không phải tiền vệ trụ. Nhưng trong sơ đồ của Maresca, James lại là mắt xích khéo léo: anh vừa bịt được khoảng trống khi Malo Gusto dâng cao, vừa sẵn sàng bó vào trung lộ để làm “trung vệ thứ ba” khi Chelsea mất bóng.
Hai bàn thắng đầu tiên của Chelsea trước PSG đều mang đậm dấu ấn của sự cơ động này. Trong bàn thứ hai, chính tình huống Reece James dâng cao, phối hợp chồng biên cùng Gusto đã mở ra không gian cho Cole Palmer đóng đinh Vitinha và tung ra đường chuyền quyết định. James không ghi bàn, không kiến tạo nhưng khả năng phán đoán và di chuyển của anh bóp nghẹt hoàn toàn hướng tấn công cánh trái trứ danh của PSG – nơi có Nuno Mendes và Kvaratskhelia thường xuyên khoét vào. Đó không chỉ là tính toán hợp lý, mà còn cho thấy Maresca hiểu rõ điểm mạnh – điểm yếu của đối thủ đến mức nào.

Maresca xứng đáng nhận được sự công nhận vì sự linh hoạt hiếm có của mình. Một HLV vẫn bị hoài nghi về khả năng “xoay bài” đã chấp nhận gạt bỏ triết lý ban bật cầu kỳ khi cần thiết, thay vào đó Chelsea sẵn sàng chơi bóng dài, pressing cao để vùi dập hàng thủ PSG còn đang lúng túng. Maresca thậm chí từng phải dùng Joao Pedro, một trung phong chỉ vừa đặt chân đến Cobham chưa đầy 2 tuần trước khi đá FIFA Club World Cup – và Chelsea vẫn nâng cúp.
Sự biến ảo này cũng cho thấy Maresca không mù quáng bám chết vào khái niệm kiểm soát bóng. Anh biết khi nào cần an toàn, khi nào cần “đâm thẳng” để tận dụng thể lực sung mãn của những “mầm non” như Palmer, Gusto hay James.
Với James, mọi chuyện còn đặc biệt hơn. Anh đã chịu đựng hàng loạt chấn thương suốt sự nghiệp, hiếm khi ra sân trọn vẹn. Nhưng chính sự sẵn sàng “hy sinh vai trò” để đá trái sở trường, làm tất cả để giữ cánh phải vững chãi mới cho thấy đẳng cấp thủ lĩnh thực sự. Một người đội trưởng không chỉ truyền lửa bằng tiếng hét mà bằng chính cách ra sân, bọc lót, thu hồi bóng và thi đấu như một “mảnh ghép” trọn vẹn nhất đúng lúc đội bóng cần.
Chiến thắng trước PSG không biến Chelsea thành “đội bóng mạnh nhất thế giới” ngay lập tức, như cách nhiều người phấn khích gán ghép. Nhưng rõ ràng, Maresca và các cộng sự đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ: một Chelsea trẻ, khát khao và biết cách chiến thắng đã trở lại. Từ vị thế bị coi là “đội Conference League” bị mỉa mai, họ khép lại mùa giải với suất Champions League và hai danh hiệu chỉ trong 2 tháng – một điều không dễ dàng ở môi trường đầy áp lực như Premier League.
Maresca hiểu rằng con đường phía trước của Chelsea vẫn còn rất dài. Nhưng ông đang cho thấy mình có khả năng biến những áp lực thành động lực, những hoài nghi thành vũ khí và những “tàn dư” thất bại thành bàn đạp để đưa The Blues trở lại quỹ đạo đỉnh cao.
Một người từng đứng trước bờ vực bị sa thải, nay trở thành điểm tựa cho hy vọng rằng Chelsea “phiên bản mới” có thể sớm trở lại nhóm ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu lớn. Và nếu đội hình trẻ này tiếp tục duy trì tinh thần, cộng thêm những sự bổ sung chất lượng, chẳng ai dám chắc một ngày Chelsea không thể ngẩng cao đầu tự xưng là “đội bóng mạnh nhất thế giới” – với Enzo Maresca đứng trên đường pitch, chỉ đạo bằng trái tim và một cái đầu biết thay đổi đúng lúc.