
Bất chấp sự xuất hiện của kỷ nguyên Sir Jim Ratcliffe cùng những tuyên bố về một cuộc cải tổ toàn diện, Manchester United dường như vẫn đang bị mắc kẹt trong chính cái bóng của mình.
Mùa hè 2025, với mùa giải chính thức đầu tiên trước mắt của Ruben Amorim và những kỳ vọng mới, đang phơi bày một sự thật đáng báo động về Quỷ đỏ: mọi thứ dương như cơ bản là không có gì thay đổi.
Chiến lược chuyển nhượng của MU vẫn là một mớ hỗn độn, đầy rẫy những mâu thuẫn và các quyết định ngắn hạn, không chỉ thất bại trong việc giải quyết các vấn đề cố hữu mà còn đang tự tay phá hỏng nền tảng cho một tương lai thành công.
Truyền thông Châu Âu nhận định, viễn cảnh về một mùa giải khó khăn nữa đang hiện hữu rõ rệt, không phải vì họ thiếu tiền, mà vì họ đang tiêu tiền một cách tệ hại.
Trọng tâm của sự sai lầm nằm ở hai bản hợp đồng mới nhất: Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, với tổng chi phí lên tới gần 150 triệu euro. Vấn đề không nằm ở tài năng của cá nhân họ, mà ở hồ sơ cầu thủ mà Man United đang theo đuổi.
Các đội bóng thành công nhất thế giới xây dựng đế chế bằng cách mua những viên ngọc thô trước tuổi 24, mài giũa họ thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Thống kê từ các trận chung kết Champions League hay danh sách ESPN FC 100 đều chỉ ra rằng độ tuổi trung bình khi các cầu thủ hàng đầu gia nhập CLB hiện tại của họ là khoảng 22-23 tuổi.
Man United lại đang đi ngược lại quy luật đó. Mbeumo và Cunha đều sẽ bước sang tuổi 26 khi mùa giải bắt đầu. Ký hợp đồng với những cầu thủ ở độ tuổi này đồng nghĩa với việc MU phải trả một cái giá đắt đỏ cho những năm tháng đẹp nhất mà họ lẽ ra phải được tận hưởng, thay vì phải mua lại từ một CLB khác.
Điều này mang đến rủi ro kép: giá trị bán lại gần như không có, và nếu họ thất bại, CLB sẽ bị mắc kẹt với những bản hợp đồng lương cao và ngày càng lớn tuổi. Đối với một đội bóng vừa xếp thứ 15 và cần một cuộc tái thiết dài hạn, đây là một chiến lược tự sát.

Sự rủi ro càng nhân lên gấp bội khi phân tích sâu hơn về màn trình diễn của bộ đôi này. Cả Mbeumo (20 bàn) và Cunha (15 bàn) đều là những chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng đó là một sự thật mang tính lừa dối.
Theo nhà phân tích Ryan O'Hanlon, cả hai đều là những người dẫn đầu giải đấu về việc thể hiện vượt xa chỉ số "bàn thắng kỳ vọng" (expected goals - xG). Nói một cách đơn giản, họ đã có một mùa giải "son sẻ" một cách bất thường, ghi được nhiều bàn thắng hơn đáng kể so với chất lượng cơ hội mà họ có.
Lịch sử dữ liệu cho thấy những mùa giải thăng hoa đột biến như vậy rất khó lặp lại. Trong 5-6 mùa giải trước đó, cả hai thực tế đều dứt điểm dưới mức kỳ vọng. Man United đang trả giá cho một tia chớp may mắn, một phong độ đỉnh cao nhất thời, thay vì một năng lực đã được chứng minh qua thời gian.
Một ban lãnh đạo nghiêm túc sẽ phải "phân tích một cách lạnh lùng" những con số này, nhưng MU dường như đã bị mê hoặc bởi số bàn thắng bề nổi. Các thị trường cá cược, vốn lạnh lùng hơn, chỉ dự đoán họ ghi khoảng 8-10 bàn ở mùa tới. Đây là điều có vẻ thực tế hơn nhiều.
Sự hỗn loạn không chỉ dừng lại ở việc mua người, nó còn lan sang cả kế hoạch phát triển nội bộ và cách xử lý nhân sự. Việc mang về Mbeumo và Cunha, những cầu thủ chạy cánh/hộ công, trực tiếp chặn đứng con đường phát triển của hai tài năng trẻ sáng giá nhất CLB: Alejandro Garnacho và Amad Diallo.
Garnacho, trước tuổi 21, đã có 24 bàn thắng và kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Diallo cũng là điểm sáng hiếm hoi của mùa trước trước dù dính chấn thương.
Giờ đây, HLV Ruben Amorim sẽ phải đối mặt với một lựa chọn oái oăm: hoặc cất hai bản hợp đồng 150 triệu euro lên ghế dự bị, hoặc kìm hãm sự phát triển của những cầu thủ có thể là tương lai của CLB. Cả hai con đường đều dẫn đến sự lãng phí và bất ổn.

Tệ hơn nữa, cách MU công khai loại bỏ Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia khỏi chuyến du đấu đã cho cả thế giới thấy họ tuyệt vọng muốn bán những cầu thủ này.
Đó là một hành động "tự chặt chân mình" trong đàm phán, triệt tiêu mọi lợi thế và khiến họ khó thu về một mức giá hợp lý.
Câu chuyện MU tức giận vì Brentford liên tục đòi thêm tiền cho Mbeumo, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận trả đủ, cho thấy một sự non nớt và thiếu kỷ luật đáng kinh ngạc trên bàn đàm phán.
Sự thiếu nhất quán trong kế hoạch được thể hiện rõ nhất qua hai mục tiêu tiền đạo cắm còn lại: Benjamin Sesko (22 tuổi) và Ollie Watkins (29 tuổi). Sesko là một dự án dài hạn, một cầu thủ bạn xây dựng cho năm 2027-2030.
Watkins là một giải pháp ngắn hạn, một người đảm bảo sự ổn định cho 1-2 mùa tới. Việc một CLB nhắm đến hai hồ sơ hoàn toàn trái ngược nhau ở cùng một vị trí cho thấy họ không hề có một chiến lược hay tầm nhìn rõ ràng.
MU dường như đang cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc, và kết quả là không làm tốt được việc gì cả.
Cuối cùng, tất cả quy về sự mâu thuẫn cốt lõi của ban lãnh đạo mới. Sir Jim Ratcliffe nói rằng mục tiêu vô địch thực tế của MU là vào năm 2028 hoặc 2029. Đó là một tầm nhìn dài hạn.
Nhưng mọi hành động của họ trên thị trường chuyển nhượng lại hét lên một thông điệp khác: "Chúng tôi muốn chiến thắng ngay bây giờ". Họ không thể chờ đợi.
Họ đang dùng tiền để mua những giải pháp tức thời, vá víu cho một con tàu đang đắm, thay vì kiên nhẫn xây dựng một con tàu mới vững chắc hơn.
Bằng cách đó, MU không chỉ thất bại trong việc cạnh tranh ở hiện tại mà còn đang đánh cắp đi chính tương lai mà họ tuyên bố hướng tới. Mọi thứ tại Old Trafford vẫn còn lắm rối ren.