Thống kê tại sân vận động Rajamangala chỉ ra xu hướng sụt giảm liên tục. Từ con số hơn 16.000 khán giả ở trận gặp Malaysia, lượng người đến sân giảm còn 13.800 khi tiếp đón Myanmar và chạm đáy với chỉ hơn 10.800 người ở trận bán kết lượt về gặp Singapore. Thực tế này hoàn toàn trái ngược với quy luật thông thường, khi sức hút của một đội bóng đáng lẽ phải tăng dần theo từng vòng đấu loại trực tiếp.
Để cứu vãn tình hình, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) buộc phải thực hiện các giải pháp kích cầu. Vé xem trận đấu chung kết lượt đi với ĐT Việt Nam đã được giảm đồng loạt 100 baht ở mọi mệnh giá từ vòng bán kết, đưa mức vé cao nhất xuống còn 500 baht (khoảng 394.000 đồng). Đáng chú ý, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) còn phải trực tiếp dùng trang cá nhân để công khai lịch thi đấu, hướng dẫn mua vé và liên tục kêu gọi người hâm mộ đến sân đồng hành cùng đội tuyển.
Nguyên nhân cốt lõi khiến khán giả Thái Lan quay lưng với đội nhà có thể nằm ở chất lượng chuyên môn chưa tương xứng với kết quả. Voi chiến giành vé đi tiếp nhưng không tạo được sự phấn khích: họ trải qua hiệp một bế tắc trước Malaysia, thắng sít sao Philippines và cần đến 2 quả phạt đền để hạ Myanmar.
Đỉnh điểm là hai lượt trận bán kết, khi "Voi chiến" hoàn toàn lép vế về quyền kiểm soát bóng trước Singapore (28% ở lượt đi và 38% ở lượt về), thậm chí phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở trận tái đấu.
Khi màn trình diễn trên sân chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của giới mộ điệu, việc lấp đầy các khán đài Rajamangala ở trận chung kết không chỉ là thử thách về mặt tổ chức, mà còn là bài toán trực tiếp tác động đến uy tín của FAT cũng như Madam Pang.