Trong cuộc sống hàng ngày, có những lời nói tưởng như vô tình, bình thường, nhưng lại có sức sát thương mạnh mẽ đến không ngờ. Người xưa có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Người hiểu đạo lý, biết giữ phúc đức sẽ không bao giờ tùy tiện buông lời. Bởi họ biết rằng: một lời nói có thể mang lại phúc khí, nhưng cũng có thể tạo nghiệp nặng nề.
Những người sống thiện lương, có trí tuệ thường rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Họ tránh xa ba kiểu lời nói dưới đây – những câu quen miệng nhưng có thể khiến người khác đau khổ suốt đời, thậm chí suy sụp tinh thần.
1. Không chê bai ngoại hình hay hoàn cảnh xuất thân của người khác
Đây là một trong những thói quen độc hại nhưng lại phổ biến. Những câu nói như “Béo thế này ai yêu?”, “Da đen nhìn thiếu sức sống”, “Nghèo vậy mơ mộng gì?”… tưởng chỉ là đùa vui, nhưng thực chất có thể làm tổn thương sâu sắc tâm hồn người khác.

Không ai được quyền chọn nơi mình sinh ra hay hình hài mình có. Việc trêu chọc ngoại hình hay hoàn cảnh không làm người nói trở nên hài hước hay thông minh hơn, mà chỉ bộc lộ sự thiếu tế nhị và thiếu lòng nhân.
Người có đức độ luôn biết rằng, thay vì châm chọc, hãy dùng lời tử tế để khích lệ. Một câu động viên có thể nâng đỡ tinh thần người yếu thế, trong khi một câu chê bai vô ý có thể để lại vết thương tâm lý khó lành. Giữ miệng là giữ phúc, cũng là gieo mầm thiện lành trong nhân cách và số phận.
2. Không đem chuyện đời tư của người khác ra làm trò đùa
Một người hiền lành sẽ không bao giờ mang chuyện riêng tư của người khác ra để kể lể, bàn tán hay mua vui. Dù biết chuyện buồn, thất bại hay sai lầm của ai đó, họ vẫn giữ kín, tuyệt đối không lan truyền.
Lời đàm tiếu vô tình có thể làm tan vỡ một mối quan hệ, hủy hoại danh dự, thậm chí đẩy người khác đến bờ vực trầm cảm. Những câu chuyện bị bóp méo, thêu dệt có thể trở thành “con dao vô hình” gây thương tổn sâu sắc cho đối phương.
Người sống thiện lương chọn im lặng, bởi họ biết: giữ kín miệng là giữ đạo đức, giữ lòng từ bi và giữ cho mình sự bình an. Không nói xấu người khác cũng là một cách để tích đức cho chính bản thân mình.
3. Không buông lời cay độc khi nóng giận
“Giận quá mất khôn” – câu nói này chưa bao giờ sai. Khi tức giận, nhiều người dễ buông lời tổn thương người thân, bạn bè, thậm chí cả người từng nâng đỡ mình. Nhưng lời nói một khi đã thốt ra thì không thể rút lại, và hậu quả có thể kéo dài cả đời.

Người hiền lành biết kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ trước khi nói. Họ hiểu rằng: giận dữ chỉ là tạm thời, nhưng tổn thương do lời nói để lại có thể là vĩnh viễn. Họ lựa lời nhẹ nhàng, góp ý ôn hòa thay vì “đâm người” bằng ngôn từ.
Người có trí tuệ biết rằng: thắng được cảm xúc bản thân mới là chiến thắng lớn nhất. Lời nói nhẹ nhàng có sức lay động lớn hơn gấp bội so với những câu nói nặng nề, đầy hằn học.
Lời nói: Có thể cứu người, cũng có thể “giết người”
Lời nói tuy vô hình, nhưng năng lượng mà nó mang theo có thể cứu rỗi hoặc tàn phá. Một lời động viên kịp thời có thể kéo ai đó ra khỏi bờ vực tuyệt vọng. Một lời mỉa mai cay độc có thể là giọt nước tràn ly đẩy người khác đến quyết định sai lầm.
Trong thời đại mạng xã hội, lời nói còn lan nhanh hơn cả hành động. Vì vậy, càng phải cẩn trọng hơn khi nói, khi viết, khi chia sẻ.
Người hiền lành luôn chọn nói lời lành. Họ tránh gieo khẩu nghiệp, không vì cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương người khác. Chính nhờ vậy, họ được người khác tin yêu, phúc báo từ đó cũng tích tụ theo năm tháng.
Giữ lời nói – Giữ đức hạnh – Gieo phúc lành
Người sống thiện lương không phải vì sợ nên không nói lời ác, mà là vì hiểu rõ nhân quả. Họ biết rằng mọi lời nói đều để lại dấu ấn trong đời sống – có thể là dấu ấn đẹp đẽ hoặc là vết sẹo đau lòng. Vì thế, họ lựa lời mà nói, biết khi nào nên im lặng.
Hãy nhớ rằng: chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cuộc đời của người khác. Vậy nên, đừng dùng lời nói để "giết người", mà hãy dùng ngôn từ để sưởi ấm, nâng đỡ và truyền cảm hứng.
Người biết giữ khẩu đức là người biết trân trọng cuộc đời và chính mình.