
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 sớm trở nên đáng ngại cho bất kỳ đội bóng nào nuôi hy vọng hạ bệ Liverpool phiên bản 2.0. Họ đã tạo khoảng cách năm điểm, một lợi thế vốn thường mang tính quyết định trong các mùa gần đây.
Với tư cách đương kim vô địch, không ngoa khi gọi họ là đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại. Nhưng liệu có quan trọng không khi đội bóng số một nước Anh không sử dụng cầu thủ người Anh nào trong đội hình xuất phát?
Cho đến nay, hành trình bảo vệ danh hiệu của Arne Slot được xây dựng trên một đội hình chính không có cầu thủ bản xứ. Alisson Becker (Brazil) là thủ môn số một không thể tranh cãi. Bộ tứ vệ gồm Virgil van Dijk (Hà Lan), Ibrahima Konaté (Pháp), Milos Kerkez (Hungary) và một trong hai cái tên Jeremie Frimpong (Hà Lan) hoặc Conor Bradley (Bắc Ireland).
Phía trên là Ryan Gravenberch (Hà Lan), Alexis Mac Allister (Argentina), Mohamed Salah (Ai Cập), Dominik Szoboszlai (Hungary), Cody Gakpo (Hà Lan) và Hugo Ekitike (Pháp) – những người đã ra sân trước Everton hôm thứ Bảy. Những gương mặt có thể chen chân vào đội hình chính trong thời gian tới là Alexander Isak (Thụy Điển) và Florian Wirtz (Đức).

Trong 25 năm qua, nhiều thế lực thống trị Ngoại hạng Anh cũng dựa nhiều vào cầu thủ nước ngoài, nhưng vẫn luôn duy trì yếu tố bản địa: Arsenal có Adams, Parlour và Cole; Chelsea có Terry, Lampard và Cole; Manchester United có Rooney, Neville và Carrick; Manchester City có Walker, Stones và Sterling.
Vậy ai có thể trở thành “người nối dõi” trong đội hình Liverpool của Slot? Trận derby Merseyside vừa qua, Joe Gomez, Curtis Jones và Rio Ngumoha là ba cầu thủ người Anh góp mặt, nhưng tất cả đều trên ghế dự bị. Cơ hội để họ chiếm suất đá chính hiện tại rất thấp, ngoại trừ Jones từng được ra sân từ đầu và chơi đủ 90 phút trước Newcastle hồi tháng 8.
Liverpool không phải đội duy nhất ưu tiên cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Trung bình toàn giải hiện có 2,7 cầu thủ người Anh ra sân từ đầu mỗi trận. Sunderland và Wolves cũng ngang Liverpool khi chỉ mới dùng một cầu thủ người Anh từ đầu mùa, tức trung bình 0,2/trận.
Ở chiều ngược lại, Everton đứng đầu với 32 cầu thủ người Anh được xếp đá chính sau 55 suất tối đa, tức 6,4 mỗi trận. Newcastle bám sát với 31, nhưng chỉ có hai đội này hiện trung bình tung ra sân quá nửa đội hình là người Anh.

Điều này trái ngược với bức tranh tại châu Âu. Bayern Munich – đương kim vô địch Bundesliga – trung bình có 5 cầu thủ Đức mỗi trận. PSG có 4,3 cầu thủ Pháp, còn Barcelona – nhà vô địch La Liga – có đến 7,4 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình xuất phát. Tổng số lần ba quốc gia này vô địch World Cup và EURO: 16. Còn Anh? Cần nhắc lại sao?
Rõ ràng đây là tình thế không hề lý tưởng với Gareth Southgate hay bất kỳ HLV tuyển Anh nào. Họ luôn mong phần lớn cầu thủ trong tay được thi đấu dưới sự dẫn dắt của những HLV CLB xuất sắc nhất, thường xuyên chiến thắng và góp mặt ở các trận cầu quan trọng.
Xu hướng này không chỉ gói gọn ở Liverpool. Chấn thương của Phil Foden khiến trong đợt tập trung gần nhất, chỉ duy nhất James Trafford (Man City) góp mặt trong danh sách đến từ ba đội Liverpool, Man United và Man City.
Có quan điểm cho rằng cầu thủ bản địa giúp kết nối cầu thủ với CĐV. Tuy nhiên, với Liverpool, điều này không quá nặng nề, bởi phần đông người hâm mộ của họ vốn ít quan tâm đến tuyển Anh. Tương tự, đa số fan Man United cũng đặt CLB lên trên đội tuyển, nhưng truyền thống luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong đội hình thi đấu đã vô tình bảo đảm yếu tố người Anh ở đội bóng này.

Đáng chú ý với Liverpool hiện tại là sự thiếu vắng yếu tố địa phương sau khi Trent Alexander-Arnold chuyển sang Real Madrid. Trước đây, Steven Gerrard và Jamie Carragher luôn là những người truyền tải tinh thần vùng Merseyside cho tân binh. Giờ đây chỉ còn Curtis Jones là “Scouser” duy nhất trong đội hình một của Liverpool.
Tất nhiên, CĐV vẫn có thể gắn kết với cầu thủ ngoại quốc, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội giúp mối liên hệ trở nên trực tiếp hơn. Có thể trước kia, CĐV nhìn thấy bản thân mình qua phong cách thi đấu của một cầu thủ địa phương. Còn nay, sự gắn kết có thể xuất phát từ những thứ khác, từ gu thời trang đến bài hát chung trên TikTok.
Dù vậy, khó có thể bỏ qua xu thế toàn cầu hóa ngày càng rõ của Ngoại hạng Anh. Đây không còn là giải đấu dành riêng cho người Anh, điều thể hiện từ nhà tài trợ áo đấu, giờ thi đấu, cho đến 63 cuộc phỏng vấn sau trận mà mỗi HLV phải thực hiện với các đài quốc tế. Trong bối cảnh đó, chuyện những đội bóng lớn bỏ qua cầu thủ người Anh chẳng có gì bất ngờ.