Ở tuổi 35, Gavin Lee trông vẫn giống một cầu thủ bóng đá hơn là một HLV trưởng của đội tuyển quốc gia. Thậm chí, với gương mặt trẻ trung và dáng vẻ năng động, nhiều người còn có thể nghĩ anh chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình.
Điều thú vị là điều đó từng suýt đúng – bởi Lee từng thuộc lứa năng khiếu xuất sắc của Học viện Bóng đá Quốc gia Singapore, cùng thời với Hariss Harun và Izwan Mahbud, hai trụ cột lớn của bóng đá đảo quốc trong hơn một thập kỷ qua.
Nhưng số phận lại chọn cho Gavin Lee một con đường khác. Để rồi vào tối thứ Ba vừa qua tại sân Kai Tak, anh đứng ngay đường pitch, không phải với tư cách cầu thủ, mà là kiến trúc sư của một chiến tích chưa từng có: chiến thắng ngược 2-1 trước Hong Kong, đưa Singapore lần đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup hoàn toàn bằng thực lực – không thông qua đặc cách hay suất đăng cai.
Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, Hariss và Izwan là những người hùng trên sân, còn Lee là người dẫn đường, điều khiển mọi toan tính chiến thuật từ ngoài đường biên. Hành trình đến danh vọng của Lee không phải câu chuyện chưa từng được kể, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến người ta khó tin.
Từ việc từ bỏ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp, anh chọn rẽ hướng sang nghiệp huấn luyện – một lựa chọn táo bạo và khá “phản trực giác” đối với một tài năng trẻ. Ở tuổi 29, anh gây sốc khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng BG Tampines Rovers, một trong những CLB giàu truyền thống nhất Singapore Premier League. Nhiều người hoài nghi, nhưng anh trụ lại 4 năm, xây dựng đội bóng theo phong cách riêng và để lại dấu ấn rõ rệt.
Đó cũng là bước đệm đưa anh vào đội ngũ ban huấn luyện tuyển quốc gia. Và khi Tsutomu Ogura bất ngờ từ chức hồi tháng Sáu vì lý do cá nhân, LĐBĐ Singapore không mất nhiều thời gian để chọn Gavin Lee vào ghế tạm quyền – kèm theo nhiệm vụ đầy áp lực: hoàn thành 4 trận vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 để tranh vé dự vòng chung kết.
Ngày ấy, nhiệm vụ nghe như một mục tiêu… lý tưởng nhưng xa vời. Còn tối 18/11, điều “khó tin” ấy đã thành sự thật. Và vì thế, cái tên Gavin Lee giờ được nhiều người hâm mộ nhắc đến như ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng chính thức của “Những chú Sư tử”.
Nhưng Lee chưa bao giờ muốn nói về tương lai của mình quá sớm. Trước trận đấu quyết định gặp Hong Kong, anh khẳng định chỉ nghĩ về những chuyện cá nhân “sau khi tất cả đã được hoàn thành”. Đến khi đội nhà chiến thắng và báo giới hỏi liệu anh đã chứng minh rằng mình xứng đáng với chiếc ghế này chưa, Lee tinh nghịch đáp: “Tôi đã nói là sẽ chờ đến sau ngày 18/11. Mà theo tôi nhớ… giờ vẫn là 18/11."
Tất nhiên, Lee muốn trở thành HLV trưởng Singapore – và như thế, anh sẽ là HLV nội đầu tiên nắm đội tuyển quốc gia kể từ năm 2018. Nhưng anh không vội vàng, không phô trương, không tự tạo áp lực. Thay vào đó, anh chỉ để niềm vui thuần khiết của chiến thắng lan tỏa trong khoảnh khắc đội tuyển vượt qua kỳ tích tưởng như ngoài tầm với.
Tại buổi họp báo sau trận, khi nhắc lại những gương mặt quen thuộc từ thời thiếu niên – Hariss, Izwan và Safuwan Baharudin – Lee không giấu được sự xúc động. “Họ khiến tôi bật khóc,” Lee thừa nhận. “Tôi hạnh phúc cho họ, và cho tất cả mọi người: các cầu thủ, các trợ lý, những người làm hậu cần… Thành quả hôm nay là nhờ tất cả cùng nhau nỗ lực.”
Rồi anh nhắc về những người đã xây nền móng cho sự nghiệp của anh: các thầy thể dục, HLV trẻ, giáo viên thời phổ thông. “Cột mốc này không chỉ dành cho tôi, hay cho đội tuyển, mà cho cả Singapore.”
Trẻ trung, chân thành và có triết lý rõ ràng, Lee vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích – nhất là khi anh kiên định với lối chơi xây dựng bóng từ tuyến dưới, bất kể đối thủ pressing dữ dội. Trận lượt đi gặp Ấn Độ là ví dụ tiêu biểu: đội tuyển liên tục mất bóng ở phần sân nhà, tạo cảm giác “tự sát”. Nhiều người cho rằng anh quá cứng nhắc.
Ngay cả ở trận gặp Hong Kong, khi Singapore bị dẫn trước ngay phút 15, Lee vẫn không thay đổi vội vã. Anh tiếp tục giữ nhịp bình tĩnh, đúng nghĩa câu khẩu hiệu “keep calm and carry on” mà anh có lẽ đã thuộc nằm lòng.
Và khi niềm tin được đền đáp, nó mang dáng dấp của một quyết định thiên tài. Phút 58, anh tung Ilhan Fandi vào sân – đúng lúc Singapore bắt đầu tăng tốc. Chỉ 10 phút sau, Ilhan kiến tạo một bàn tuyệt hay và tự mình ghi thêm một tuyệt phẩm, đưa đội bóng đảo quốc vượt lên 2-1. Phần còn lại chỉ là sự kiên cường để giữ vững chiến thắng.
Khi được khen vì màn thay người chính xác ấy, Lee lại né tránh công trạng. Anh thừa nhận đã có kế hoạch từ trước: “Trước trận, chúng tôi nói với nhau rằng bóng đá giống cuộc sống – không bao giờ hoàn hảo. Khi mọi thứ rối tung, nhiệm vụ của chúng ta là phản ứng.”
Anh giải thích thêm rằng Hong Kong phòng ngự một kèm một ở tuyến giữa nên Singapore cố tình tạo sự “dễ đoán” trong hiệp một, chờ thời cơ tung ra “nước cờ” then chốt. Nhưng rồi anh lại pha trò theo kiểu rất “Gavin Lee”: “Tôi không nhận hết công lao đâu. Vì nhiều khi tôi đưa ra quyết định sai và báo chí lại bảo tôi bodoh (ngu). Cuộc chơi mà, vậy thôi.”
Giờ đây, có lẽ giới chức bóng đá Singapore đã có câu trả lời cho riêng mình: liệu Gavin Lee có phải người dẫn dắt đội tuyển tại Asian Cup?
Có thể họ đã biết. Có thể tất cả đã được định hình từ khoảnh khắc anh đứng lặng đi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Kai Tak.
Thứ đưa Singapore đến Asian Cup lần này không phải đôi chân của anh – thứ mà anh từng mơ sử dụng để vươn đến đỉnh cao. Mà là cái đầu. Một cái đầu lạnh, bền bỉ, và đầy khát vọng của một HLV trẻ dám tin rằng điều không thể vẫn có thể xảy ra.