Kiến trúc sư Fabregas đang phác họa kiệt tác tại Como

Trong suốt 20 năm thi đấu đỉnh cao, Cesc Fabregas luôn giữ bên mình một cuốn sổ tay nhỏ màu đen. Nơi đó, anh cẩn thận ghi chép lại những "bí mật" thành công từ các huấn luyện viên lừng danh mà mình từng làm việc cùng. Giờ đây, khi cuốn sổ ấy bắt đầu bám bụi, bản thân Fabregas lại đang trở thành một nhà cầm quân được vô số người thèm khát.
 Fabregas đã tạo dựng danh tiếng ở Ý.
Fabregas đã tạo dựng danh tiếng ở Ý.

Những gì cựu danh thủ người Tây Ban Nha đang làm tại Como thực sự là một điều kỳ diệu. Từ một đội bóng ngụp lặn ở Serie B, Fabregas không chỉ đưa họ thăng hạng mà còn tiến đến ngưỡng cửa của sân chơi châu Âu. Tháng 3, anh đi vào lịch sử khi trở thành người nước ngoài đầu tiên giành giải thưởng Bearzot danh giá dành cho Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm tại Ý.

Luciano Spalletti gọi Fabregas là "thần tượng", Fabio Capello tin anh đã "sẵn sàng" tiếp quản chiếc ghế nóng tại AC Milan, còn người thầy cũ Arsene Wenger đích thân đến sân để chứng kiến Como đánh bại Juventus lần đầu tiên kể từ năm 1952. Dẫu vậy, khi được hỏi về việc tiếp quản Chelsea hay một bến đỗ hào nhoáng nào khác, người đàn ông 39 tuổi vẫn giữ một sự bình thản đáng kinh ngạc.

"Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, không có gì phải bàn cãi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại," Fabregas chia sẻ. "Nhưng Mourinho từng nói với tôi rằng: 'Tôi vẫn còn 30 năm nữa để làm việc'. Vậy nên, tôi có thể ở Como 10 năm, và 15 năm nữa mới đến Anh cũng chẳng sao. Bóng đá thay đổi trong chớp mắt. Hãy cứ tận hưởng hiện tại, vì những gì chúng tôi đang xây dựng ở đây thực sự rất đẹp đẽ."

Cái "đẹp đẽ" mà Fabregas nhắc đến không chỉ nằm ở những con số trên bảng xếp hạng. Tại Como, anh không chỉ là huấn luyện viên mà còn là một cổ đông, một kiến trúc sư thực thụ của câu lạc bộ. Được anh em tỷ phú nhà Hartono tin tưởng tuyệt đối, Fabregas tự tay thiết kế lại mọi thứ, từ phòng gym với những tấm kính hướng ra sân tập để các cầu thủ chấn thương vẫn cảm nhận được nhịp thở của trận đấu – một bài học từ Wenger – cho đến việc điều chỉnh kích thước mặt cỏ tại sân Giuseppe Sinigaglia.

Wenger truyền nhiều cảm hứng cho Fabregas.
Wenger truyền nhiều cảm hứng cho Fabregas.

"Tôi nới rộng mặt sân thêm vài mét vì chúng tôi muốn chơi kiểm soát bóng," anh giải thích, bất chấp những lời gièm pha từ văn hóa phòng ngự truyền thống của bóng đá Ý. Đó là sự kiên định của một người đàn ông yêu bóng đá vị nghệ thuật. "Tôi làm việc vì đam mê. Tôi không cần phải huấn luyện chỉ để kiếm sống. Nếu ép tôi phải chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu hay rình rập bóng hai, tôi sẽ từ chối. Tôi phải có niềm tin vào những gì mình làm, nếu không, tôi chẳng thể truyền lửa cho ai cả."

Đại dịch Covid-19 đã vô tình trở thành bệ phóng đẩy nhanh sự nghiệp huấn luyện của Fabregas. Trong những ngày cách ly, anh vùi đầu vào các cuộc tranh luận chiến thuật kéo dài đến 3 giờ sáng cùng trợ lý, lấy bằng UEFA và dần chấp nhận buông bỏ những ngày tháng cuối cùng không trọn vẹn của đời cầu thủ.

"Tôi không có một bản kế hoạch dài hạn nào cả. Tôi giải nghệ, rồi làm huấn luyện viên, rồi thăng hạng. Mọi thứ cứ thế diễn ra," Fabregas cười. Tại Como, mỗi ngày đối với anh là một ngày ở trường đại học, nơi anh được làm mọi thứ mình yêu: Từ quản trị câu lạc bộ đến đứng trên sân cỏ chỉ bảo từng cầu thủ trẻ. Ở tuổi 39, Cesc Fabregas đã không còn cần đến cuốn sổ đen ngày cũ nữa. Anh đang tự tay viết nên một chương mới huy hoàng cho riêng mình.