Khủng hoảng cận kề tại MU: Amorim loay hoay, đội hình bộc lộ hàng loạt điểm yếu

Tỷ lệ thắng của Ruben Amorim tại Ngoại hạng Anh đã tụt xuống còn 24%, ngang bằng Neil Warnock – HLV từng hai lần xuống hạng.
Amorim đứng trước áp lực lớn.
Amorim đứng trước áp lực lớn.

Manchester United giành được nhiều hơn một điểm so với vòng trước, nhưng kèm theo đó là thêm hàng loạt vấn đề. Có vẻ như mỗi mùa giải, khủng hoảng lại đến với họ sớm hơn. Chỉ sau hai trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ đã đứng bên bờ vực.

Hàng công trăm triệu vẫn tịt ngòi

Vấn đề của MU hiển hiện – từ đầu đến cuối sân. Ngay cả những điểm sáng ít ỏi cũng bị phủ bóng bởi thất vọng. Hàng công trông có vẻ khởi sắc, và mọi chuyện có thể rất khác nếu Matheus Cunha tận dụng được hai cơ hội ngon ăn anh tạo ra trong 15 phút đầu tiên.

Nhưng anh đã không làm được. Sau hai trận, MU chi hơn 200 triệu bảng cho ba tân binh tấn công, và bàn thắng duy nhất của họ lại là pha phản lưới nhà phía Fulham.

Tuyến giữa mong manh đến đáng báo động

Phía sau hàng công, mọi thứ còn tệ hơn. Việc tái tổ chức đội hình buộc Bruno Fernandes phải lùi sâu đá tiền vệ trung tâm. Anh tỏ ra không thoải mái, giảm hẳn hiệu quả và khao khát tự do nên thường xuyên bỏ vị trí. Bên cạnh anh, Casemiro – ở tuổi 33 – rõ ràng chỉ có thể chơi khoảng một giờ đồng hồ.

Trận thua Arsenal tuần trước, anh rời sân ở phút 65. Trận gặp Fulham, anh còn phải ra nghỉ sớm hơn, ở phút 53. Manuel Ugarte vào thay, nhưng vẫn chật vật với nhịp độ Ngoại hạng Anh.

“Chúng tôi biết có thể khai thác khoảng trống phía sau cặp tiền vệ trung tâm của họ,” Alex Iwobi – người kiến tạo bàn gỡ hòa – thẳng thắn. “Và chúng tôi đã làm được.” Một lời tố cáo trực tiếp vào sự yếu kém ngay tại trung tâm đội hình MU.

Có quá nhiều vấn đề trong đội hình MU.
Có quá nhiều vấn đề trong đội hình MU.

Bayindir tiếp tục bất ổn

Câu chuyện nơi khung gỗ cũng không sáng sủa hơn. Amorim giữ niềm tin với Altay Bayindir và lại nhận về một màn trình diễn bất ổn. Mỗi pha phạt góc của Fulham đều trở thành nỗi sợ hãi khi thủ môn này loạng choạng. Người hâm mộ chỉ có thể tự hỏi: Andre Onana nghĩ gì khi ngồi dự bị?

Sự lựa chọn này càng vô lý khi MU đang đàm phán chiêu mộ thủ môn Senne Lammers của Royal Antwerp với giá 17 triệu bảng, dự kiến cạnh tranh với Onana, chứ không phải Bayindir. Vậy thì tại sao lại sử dụng một thủ môn nhiều khả năng sẽ rời đội?

Sai lầm từ chiến lược chuyển nhượng

Mùa hè này, MU ưu tiên chiêu mộ tiền đạo: Cunha, Bryan Mbeumo, và đánh bại Newcastle để có Benjamin Sesko. Nhưng hệ thống của họ lại thiếu một “số 6” đích thực. CLB nhòm ngó Carlos Baleba của Brighton, nhưng thương vụ gần như bất khả thi.

Kobbie Mainoo vẫn ngồi dự bị. Amorim khẳng định: “Cậu ấy phải cạnh tranh với Bruno.” Đồng nghĩa Mainoo khó có cơ hội, dù MU đang khát một tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, những tiền vệ hay nhất lại khoác áo Fulham – Sander Berge và Sasa Lukic – những người dần áp đảo tuyến giữa Quỷ đỏ.

Băng ghế dự bị phơi bày sự khác biệt

Sự tương phản càng rõ nét khi so sánh hai HLV. Marco Silva tung Smith Rowe vào sân và ngay lập tức có bàn thắng. Amorim thì tung Harry Maguire và Ayden Heaven, nhưng không tạo ra sự khác biệt. Joshua Zirkzee bị bỏ quên, còn Rasmus Hojlund thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu.

“Attack, attack, attack” – tiếng hô quen thuộc từ khán đài vang lên. Nhưng với MU hiện tại, câu khẩu hiệu ấy ngày càng trở nên vô nghĩa.