Trong căn nhà ấy, tiếng cười không xóa hết những nhọc nhằn nhưng nó lại là tia lửa nhen nhóm cho ước mơ của Nhựt. Một mâm cơm đơn sơ, một căn bếp nhỏ, vài câu chuyện sau giờ tan học, vậy mà đủ dựng nên cả một thế giới bình yên cho cậu học trò từng sớm thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Với Nhựt, “nhà” không cần cao tầng, rộng thênh thang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất, mà trong mắt Nhựt, “nhà” chỉ cần có ông bà nội ngồi đó, có người đợi mình về, có bữa cơm nóng sau một ngày dài học tập.
1 giờ trước
Xã hội