
Từ Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho cho tới Tyrell Malacia – ai cũng có thể bị đẩy khỏi Man Utd. Nhưng có lẽ trường hợp khiến nhiều người phải lắc đầu tiếc nuối nhất là Rasmus Hojlund.
Chỉ cách đây một năm, Hojlund đặt chân tới Old Trafford với bao hy vọng. 70 triệu bảng, mức giá của một “Erling Haaland mới”. Quỷ đỏ tin rằng họ đã tìm ra trung phong mà cả thập kỷ nay họ mòn mỏi kiếm tìm.
Sở hữu thể hình tốt, khả năng bứt tốc, Hojlund từng khiến Serie A chao đảo trong màu áo Atalanta. Nhưng bóng đá Anh – như thường lệ – đã vùi dập thêm một “viên ngọc thô” chưa kịp mài giũa.
Hojlund vừa khép lại mùa giải 2024/25 với chỉ 4 bàn thắng sau 32 trận Premier League. Đó là con số khó chấp nhận cho bất cứ tiền đạo nào khoác áo Man Utd, chưa nói đến người được kỳ vọng lĩnh xướng hàng công.
Thay vì bùng nổ như Haaland, Hojlund trở thành cái tên khiến hàng thủ đối phương dễ thở nhất. Anh bị hậu vệ Premier League bắt bài quá dễ: tỳ đè thì thua sức, xoay người giữ bóng thì vụng về, phối hợp làm tường thì kém tinh tế.
Mọi thứ trở nên bi hài hơn khi những tin đồn bán Hojlund đã xuất hiện ngay sau mùa giải. Theo Laurie Whitwell (The Athletic), Inter Milan đang theo sát Hojlund và khả năng anh rời Old Trafford lúc này “nhiều hơn ở lại”. Không phải dạng cho mượn – mà là bán đứt. Thời gian ngắn sau giấc mơ “Haaland mới”, Man Utd giờ chỉ hy vọng vớt vát lại được ít tiền để không trông quá tệ trên sổ sách.
Nhiều người sẽ hỏi sai ở đâu? Sai từ cách Man Utd đặt kỳ vọng quá lớn cho một cầu thủ mới 22 tuổi, chưa có mùa giải nào vượt mốc 10 bàn ở giải VĐQG.
Sai ở chỗ Old Trafford luôn khát khao “thần tượng kiểu mới”, nhưng không có kế hoạch đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng. Và cũng sai khi Hojlund phải một mình gánh hàng công rời rạc, không có những vệ tinh đủ chất lượng để nâng anh lên, như cách City xây dựng dàn “phụ tá” xung quanh Haaland.

Công bằng mà nói, Hojlund không phải mẫu cầu thủ lười nhác hay thiếu nỗ lực. Anh vẫn chạy không biết mệt, vẫn tranh chấp quyết liệt. Nhưng Premier League phũ phàng hơn Serie A rất nhiều. Không thể tì đè, không thể xoay sở trong vòng cấm, không thể tận dụng những tình huống bóng hai – chừng đó lý do đã đủ để anh bị đặt lên sàn chuyển nhượng.
Man Utd cần một trung phong sẵn sàng ghi 15-20 bàn/mùa, còn Hojlund lúc này chỉ là một “dự án chưa thành hình”. Và Old Trafford – với tất cả áp lực, soi mói, kỳ vọng vô lý – không phải mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những “dự án” như thế thêm lần nữa.
Nhìn Hojlund, người ta chợt nhớ: Man Utd đã trả giá bao nhiêu lần vì lao vào những thương vụ “trót mơ thần tượng”. Hojlund không sai, nhưng anh đến sai thời điểm, sai hệ thống và sai cả kỳ vọng.
Nếu ra đi, hy vọng Inter Milan sẽ là bến đỗ để Hojlund tìm lại mình – như cách Serie A từng mở ra cơ hội cho anh tỏa sáng. Còn với Man Utd, họ phải học cách dừng mơ mộng và bắt đầu mua cầu thủ phù hợp với lối chơi, thay vì chạy theo bóng dáng Haaland trong vô vọng.
Rasmus Hojlund – một bài học mà Old Trafford không nên lặp lại thêm lần nào nữa.