Giàu hay nghèo, chỉ cần giữ 3 ‘báu vật’ này, đời người sẽ an yên, hạnh phúc trọn vẹn

Nền tảng cốt lõi để làm người và ứng xử trong đời chính là giữ lòng nhân ái, sống tiết kiệm, khiêm nhường, không bon chen hơn thua.

Lòng nhân ái

Người xưa từng nói: “Người làm điều thiện, phúc chưa kịp đến thì họa đã tránh xa; kẻ làm điều ác, họa chưa kịp tới thì phúc đã rời đi”. Người sống nhân từ, dù phúc báo chưa hiển hiện ngay, nhưng tai ương đã sớm rời bỏ. Ngược lại, người quen làm điều xấu, dù chưa thấy hậu quả tức thời, thì phúc khí đã dần hao tổn.

Trong quan niệm xưa, nhân quả luôn song hành. Họ đề cao nghĩa tình hơn của cải, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác khó khăn, đối xử với muôn vật bằng tấm lòng bao dung. Nhờ vậy, về sau thường nhận lại sự bù đắp xứng đáng, phúc đức dồi dào. Người thiện được Trời trợ giúp, bởi chính đức hạnh của họ là nền tảng.

Người xưa từng nói: “Người làm điều thiện, phúc chưa kịp đến thì họa đã tránh xa; kẻ làm điều ác, họa chưa kịp tới thì phúc đã rời đi”.
Người xưa từng nói: “Người làm điều thiện, phúc chưa kịp đến thì họa đã tránh xa; kẻ làm điều ác, họa chưa kịp tới thì phúc đã rời đi”.

Chúc Nhiễm, người huyện Sa thuộc Diên Bình, nổi tiếng cần kiệm và thích làm việc thiện. Trong những năm mất mùa đói kém, ông mở nồi cháo cứu tế dân nghèo khắp bốn phương, giúp hàng vạn người thoát khỏi cảnh chết đói. Sau này, ông sinh được một cậu con trai thông minh, hiếu học, thi đỗ cử nhân và vào kinh ứng thí.

Trước ngày công bố kết quả, nhiều người trong làng mơ thấy sứ giả mặc áo vàng, tay cầm bảng đề bốn chữ “Thi chúc chi báo” (Báo đáp bố thí cháo) đứng trước cổng nhà họ Chúc. Quả nhiên, con trai Chúc Nhiễm đỗ trạng nguyên.

Trong kinh Phật cũng có câu: “Lòng nhân từ đem hạnh phúc đến cho mọi loài, từ bi rộng lớn giúp muôn sinh thoát khổ”. Một người, dù đối với người hay với vật, nếu giữ được lòng trắc ẩn, cuộc đời sẽ thuận lợi hơn, phúc khí dồi dào hơn.

Tiết kiệm – mỹ đức bền lâu

Người xưa vẫn dạy: “Tiếc ăn, tiếc mặc không phải tiếc của cải, mà là tiếc phúc”. “Tiếc phúc” ở đây chính là sống tiết kiệm, không hoang phí. Các bậc hiền triết đều lấy đức tính này để bồi đắp phúc lành. Bởi thế mới có câu: “Người quân tử dùng sự tiết kiệm để vượt khó”.

Gia Cát Lượng từng răn: “Người quân tử phải tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức”. Tư Mã Quang – nhà sử học đời Bắc Tống – là tấm gương sáng về liêm khiết và cần kiệm. Cả đời ông không làm điều gì trái đạo, từng viết bài “Huấn kiệm thị Khang” để dạy con trai Tư Mã Khang về giá trị của tiết kiệm. Ông khẳng định: “Thành công nhờ tiết kiệm, thất bại do xa hoa”, và lấy nhiều câu chuyện thực tế để chứng minh.

Người xưa vẫn dạy: “Tiếc ăn, tiếc mặc không phải tiếc của cải, mà là tiếc phúc”.
Người xưa vẫn dạy: “Tiếc ăn, tiếc mặc không phải tiếc của cải, mà là tiếc phúc”.

Mở đầu bài viết, ông nhắc: “Nhà ta vốn nghèo, nhiều đời sống thanh bạch… người đời chuộng xa hoa, nhưng ta chỉ coi tiết kiệm là tốt đẹp”. Ông dẫn gương của các quan thanh liêm như Lý Kháng, Lỗ Tông Đạo, Trương Văn Tiết để khuyên con tránh xa lối sống phô trương. Ông dặn: “Ăn chỉ để no, mặc chỉ để ấm. Người học phải tìm chân lý, bồi dưỡng đạo đức, không chạy theo hư vinh”.

Xa hoa sinh nhiều dục vọng. Người quân tử nếu sa vào ham muốn sẽ quên đạo lý, dễ gặp họa. Kẻ tiểu nhân thì càng nguy hiểm, dễ làm điều cuồng vọng, phá hại gia tộc và mất mạng.

Người hiền đức, dù thời thế yên ổn vẫn nghĩ đến lúc gian nan, bởi họ biết: sống tiết kiệm khi đủ đầy thì lúc khó khăn mới vững vàng vượt qua. Ngược lại, sống hoang phí khi giàu sang sẽ dễ rơi vào cảnh khốn cùng.

Sự xa hoa không chỉ đủ sức hủy hoại một gia đình mà còn có thể kéo sụp cả một quốc gia. Người trí tuệ luôn lấy tiết kiệm làm gốc, xem đó là nguyên tắc để rèn luyện và nâng cao phẩm hạnh của bản thân.

Không tranh với người

Tương truyền, Lão Tử từng nhắc nhở Khổng Tử: “Người giỏi buôn bán không nhất thiết phải bày hàng ra trước mắt thiên hạ. Người học vấn sâu rộng cũng không cần khoe khoang tri thức của mình. Làm người, điều tối kỵ là tranh luận vô bổ, bàn tán thị phi, làm việc không nên vượt quá giới hạn cũng chẳng nên hành động tùy tiện, lại càng tránh sinh lòng kiêu ngạo”.

Khi ta không tranh giành với đời, tự khắc chẳng ai muốn tranh với ta. Đó cũng là đạo lý từ nước. Nước ở đâu cũng mang lại lợi ích, ở đâu cũng hiện hữu như Đạo. Thánh nhân biết tùy thời mà hành động, bậc hiền giả biết ứng biến, người trí giả lấy “vô vi” mà quản trị, người đạt đạo thuận theo ý trời.

Cái thiện cao nhất giống như nước – luôn âm thầm nuôi dưỡng muôn loài, làm lợi cho tất cả nhưng không tranh giành, sẵn sàng ở nơi thấp kém mà người khác chẳng màng, nên mới gần với Đạo.

“Không tranh với người” thực chất là sống như dòng nước, ở bất cứ đâu cũng giữ tâm khiêm nhường. Người xưa có câu: “Tự mãn thì mất, khiêm tốn thì được” – đó là lẽ trời bất biến. Kẻ tự cao sẽ rước họa, người khiêm nhường sẽ hưởng lợi, đây là mệnh trời sắp đặt.

Dù là vua chúa, tướng lĩnh hay dân thường, người thật sự thông minh đều chọn khiêm nhường. Họ hiểu rằng biết lùi một bước, giữ mình kín đáo, con đường phía trước sẽ thuận lợi và an toàn hơn.

Lời dạy của cổ nhân vẫn nguyên giá trị đến ngày nay: Dù ở địa vị nào, nếu giữ được ba “báu vật” – lòng nhân ái, đức tiết kiệm, sự khiêm nhường – ắt cuộc đời sẽ an nhiên và hạnh phúc.