
Chỉ còn vài ngày nữa thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa, và Manchester United vẫn chưa có thêm một tiền vệ nào. Hơn 200 triệu bảng đã được chi ra để gia cố hàng công, nhưng thất bại bẽ bàng trước đội bóng hạng tư Grimsby Town đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn: vấn đề của Man United không chỉ nằm ở khâu ghi bàn, mà là một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, nơi hàng tiền vệ chính là tâm chấn.
HLV Ruben Amorim có thể sẽ bảo vệ đến cùng sơ đồ 3-4-2-1 thương hiệu của mình, cho rằng vai trò của mỗi cầu thủ phức tạp hơn nhiều so với những gì người hâm mộ nhìn thấy. Nhưng khi đội bóng của ông bị một đối thủ chiếu dưới lấn lướt về mặt thể chất và tinh thần, rõ ràng đã đến lúc cần một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, thay vì tiếp tục ném tiền vào những vấn đề mà không giải quyết được gốc rễ.
Giữa màn đêm u tối tại Blundell Park, vẫn có những điểm sáng le lói. Bruno Fernandes, chỉ ba ngày sau màn trình diễn thảm họa trước Fulham, đã vào sân từ ghế dự bị và ngay lập tức thay đổi bộ mặt của đội bóng. Anh chính là trái tim trong mọi pha lên bóng có nét của Man United trong hiệp hai. Dù không tạo ra tầm ảnh hưởng lớn khi chơi lùi sâu, đẳng cấp của Fernandes là không thể phủ nhận và anh bắt buộc phải có một vị trí trong đội hình xuất phát.
Một điểm sáng khác, dù có phần mờ nhạt hơn, là Kobbie Mainoo. Trong một trận đấu mà phần lớn các đồng đội đều chơi dưới sức, tiền vệ 20 tuổi vẫn cho thấy những phẩm chất đặc biệt mỗi khi có bóng. Anh không phải là một tiền vệ phòng ngự thuần túy và cũng khó có thể cạnh tranh ở vị trí hộ công, nhưng vai trò của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, một "nhà phân phối bóng" bên cạnh một máy quét thực thụ, dường như là mảnh đất dành riêng cho anh.

Và đây có thể chính là lời giải cho bài toán của Amorim trong ngắn hạn. Thay vì cố chấp với một trung phong cắm chưa hòa nhập như Benjamin Sesko, ông hoàn toàn có thể thử nghiệm một hàng công linh hoạt với bộ ba Fernandes, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sự thay đổi này không chỉ giải phóng Fernandes lên vị trí sở trường mà còn mở ra một không gian ở hàng tiền vệ cho Kobbie Mainoo.
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, khả năng tranh chấp của Casemiro và sự sáng tạo, khả năng thoát pressing của Mainoo có thể sẽ tạo ra một bộ đôi tiền vệ trung tâm cân bằng và hiệu quả hơn. Đây không phải là một giải pháp hoàn hảo trong dài hạn – Man United rõ ràng vẫn cần một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp thế giới – nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó là một thử nghiệm đáng giá, một canh bạc có thể cứu lấy chiếc ghế đang lung lay dữ dội của chính Amorim.
Cuối tuần này, trước một Burnley không được đánh giá cao, sẽ là thời điểm không thể thích hợp hơn để Ruben Amorim chứng tỏ ông không phải là một HLV bảo thủ. Tương lai của ông tại Old Trafford có thể sẽ được định đoạt bởi việc ông có dám đặt cược vào bộ đôi Casemiro - Mainoo hay không. Cả hai không phải là vấn đề của Man United, và họ hoàn toàn có thể trở thành một phần của giải pháp.