Định ly hôn sau 3 tháng chiến tranh lạnh, tôi “quay xe” gấp khi thấy hóa đơn 2 triệu trong túi áo chồng

Tim tôi đập thình thịch khi thấy tờ hóa đơn trong túi áo chồng.

Tôi năm nay 53 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã sống với nhau gần 30 năm, nuôi 2 con khôn lớn, giờ các con đều đã đi làm, lập nghiệp ở thành phố. Căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, tưởng sẽ là quãng thời gian thảnh thơi, vậy mà lại là lúc khoảng cách giữa chúng tôi lớn nhất.

3 tháng nay, chúng tôi gần như không nói chuyện. Không phải vì có người thứ ba, cũng chẳng phải vì tiền bạc, chỉ đơn giản là cả hai đều mệt, đều quen với sự im lặng và dần coi nó là điều bình thường.

Buổi sáng anh đi làm từ sớm. Tôi dậy nấu ăn, dọn dẹp rồi đi làm. Tối về, người xem điện thoại, người xem tivi. Nằm trên cùng một chiếc giường nhưng mạnh ai nấy quay mặt vào một phía. Nhiều hôm tôi tự hỏi, đây còn là vợ chồng hay chỉ là hai người ở chung một mái nhà?

Tôi từng thử bắt chuyện, nhưng anh chỉ đáp vài câu ngắn ngủi. Lâu dần, tôi cũng không còn muốn mở lời nữa.

Một buổi sáng cuối tuần, lúc giặt quần áo cho chồng, tôi vô tình thấy trong túi áo khoác của anh có một tờ hóa đơn đã bị vò nhàu. Tôi mở ra xem thì chết lặng. Đó là hóa đơn của một phòng tư vấn tâm lý. Dòng chữ "Tư vấn hôn nhân - 2 giờ" hiện rõ, số tiền thanh toán là 2 triệu đồng.

Tim tôi đập thình thịch. Chiều Chủ nhật tuần trước, anh bảo đi uống cà phê với mấy người bạn cũ, vậy mà anh lại đi gặp chuyên gia tâm lý.

3 tháng nay, chúng tôi gần như không nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu. Có phải anh chán tôi rồi không? Có phải anh đang tìm cách ly hôn trong êm đẹp? Hay anh đã kể với người khác rằng sống với tôi quá ngột ngạt?

Tối hôm ấy, tôi không nhịn được nữa. Trong bữa cơm, tôi đặt tờ hóa đơn xuống trước mặt anh rồi hỏi thẳng:

- Anh nói thật đi, hôm đó anh đi đâu?

Anh nhìn tờ giấy, im lặng rất lâu rồi mới khẽ đáp:

- Anh chỉ muốn tìm người để nói chuyện một chút.

Câu trả lời ấy không làm tôi bình tĩnh hơn, ngược lại càng khiến tôi tức giận. Tôi bật khóc:

- Tại sao chuyện của vợ chồng mình anh lại mang đi kể với người ngoài? Có gì sao không nói với em?

Anh cũng đặt bát cơm xuống, giọng vẫn rất nhỏ:

- Anh từng muốn nói. Nhưng mỗi lần mở lời, em đều cau có hoặc bảo anh phiền.

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Nhưng lúc đó, sự tự ái còn lớn hơn tất cả. Tôi buột miệng nói:

- Vậy thì ly hôn đi.

Anh không cãi, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ chuyển sang ngủ ở phòng nhỏ. Những ngày sau đó, chúng tôi sống như hai người xa lạ. Không còn hỏi nhau ăn chưa, không còn nhắc nhau mang áo mưa, thậm chí có hôm cả ngày không nói với nhau nổi một câu.

Xem thêm: Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động

Tôi vẫn nghĩ mình đã đúng, cho đến một buổi tối tăng ca về muộn. Đi ngang qua phòng ngủ của anh, tôi nghe thấy anh đang nói điện thoại. Có lẽ đầu dây bên kia là vị bác sĩ hôm trước. Anh nói rất nhỏ, nhưng từng câu đều lọt vào tai tôi.

- Vợ tôi đòi ly hôn rồi. Có lẽ tôi thất bại thật rồi. Tôi biết mình ít nói. Nhưng dạo này cô ấy áp lực công việc, đêm nào cũng mất ngủ. Tôi không muốn mang thêm chuyện ở cơ quan về làm cô ấy mệt.

Tháng trước cô ấy đi khám sức khỏe về, tâm trạng rất tệ. Tôi hỏi thì cô ấy đóng cửa phòng luôn, từ đó tôi không dám hỏi nữa. Tôi cứ nghĩ im lặng là cách tốt nhất để cô ấy được yên…

Đứng ngoài cửa, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống. Thì ra bấy lâu nay, tôi hiểu lầm anh.

Tháng trước, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ phát hiện tôi có một nốt nhỏ ở gan, dặn theo dõi thêm. Tôi hoang mang nên chẳng muốn nói chuyện với ai. Còn việc công ty cắt giảm nhân sự khiến tôi áp lực suốt nhiều tháng, đêm nào cũng trằn trọc.

Tôi cứ nghĩ anh vô tâm, không ngờ anh biết hết, chỉ là anh chọn cách lặng lẽ ở bên, còn tôi lại hiểu thành sự thờ ơ. Tôi đẩy cửa bước vào. Anh giật mình, vội cúp điện thoại. Thấy tôi, anh chỉ khẽ nói:

- Anh thu dọn đồ gần xong rồi. Mai mình đi làm thủ tục nhé.

Tôi nhìn chiếc vali đặt dưới chân giường, rồi nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ của anh. Không hiểu sao, tôi bước đến kéo khóa vali, lấy từng bộ quần áo treo trở lại vào tủ. Anh ngơ ngác nhìn tôi, tôi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi.

- Không ly hôn nữa.

Anh đứng chết lặng. Tôi kể cho anh nghe về nốt nhỏ bác sĩ phát hiện trong lần khám sức khỏe. Chưa kịp nói hết câu, anh đã nắm chặt tay tôi, cuống cuồng hỏi bác sĩ kết luận thế nào, có nguy hiểm không, khi nào phải tái khám.

Nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, tôi mới nhận ra rằng người đàn ông này chưa từng hết yêu tôi, chỉ là anh yêu theo cách vụng về, còn tôi lại chờ đợi một cách thể hiện khác.

Hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cả hai đều nói hết những điều giấu trong lòng. Anh kể áp lực công việc, nỗi lo tuổi già, chuyện sức khỏe ngày càng đi xuống. Tôi kể về sự tủi thân, những đêm mất ngủ, nỗi sợ mình già đi rồi sẽ không còn được quan tâm.

Thì ra, điều khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi suýt đổ vỡ không phải là hết yêu, mà là cả hai đều nghĩ mình đang hy sinh vì đối phương, nhưng lại quên nói cho người kia biết.

Sáng hôm sau, anh pha cho tôi một ly cà phê, còn tôi nấu bát phở bò mà anh thích nhất. Anh cười bảo số tiền 2 triệu đồng cho buổi tư vấn hôm đó làm anh xót mãi. Tôi bật cười, đáp rằng nếu còn từng ấy tiền thì lần sau hãy đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon, biết đâu hiệu quả còn hơn ngồi với chuyên gia.

Đến tuổi này, tôi mới hiểu, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là cãi vã, mà là sự im lặng kéo dài. Khi ai cũng giữ mọi suy nghĩ trong lòng và mặc định rằng người kia sẽ tự hiểu, khoảng cách sẽ lớn dần theo năm tháng.

Nếu hôm đó tôi không vô tình nhìn thấy tờ hóa đơn ấy, có lẽ giờ này chúng tôi đã là hai người xa lạ. May mắn là cả hai vẫn còn kịp ngồi lại, nói với nhau những điều tưởng chừng đơn giản nhất.

Hóa ra, một cuộc hôn nhân muốn đi thật xa không cần những lời hứa quá lớn lao, chỉ cần hai người còn sẵn sàng mở lòng và chịu lắng nghe nhau.