
Cuộc chuyển nhượng đình đám mang tên Alexander Isak đang làm nóng thị trường Hè. Sau khi Newcastle từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng từ Liverpool, tiền đạo người Thụy Điển được cho là đã có động thái gây sức ép để ra đi.
Trong bối cảnh đó, một yếu tố pháp lý ít được nhắc tới - Điều 17 trong Quy định của FIFA về chuyển nhượng và tư cách cầu thủ - có thể trở thành “vũ khí bí mật” mang lại lợi thế lớn cho Isak.
Điều 17 là gì và tại sao quan trọng?
Ra đời cách đây 20 năm, Điều 17 được FIFA ban hành sau sức ép từ Ủy ban châu Âu nhằm đảm bảo quyền tự do nghề nghiệp cho cầu thủ. Nó cho phép cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng sau một khoảng thời gian nhất định, đổi lại CLB sẽ được bồi thường.
Dù hiếm khi được áp dụng thành công vì tính chất phức tạp và số tiền bồi thường khó đoán định, nhưng phán quyết Diarra năm ngoái đã buộc FIFA phải sửa đổi luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cầu thủ.
Phán quyết Lassana Diarra (tháng 10/2024) tuyên bố một số quy định trong Điều 17 của FIFA vi phạm luật EU về tự do lao động và cạnh tranh. Tòa án cho rằng việc bắt CLB mới phải liên đới bồi thường khi cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng, cũng như quyền của FIFA được tạm giữ giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC), đều là trái pháp luật.
Kết quả này buộc FIFA phải sửa đổi khẩn cấp hệ thống bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cầu thủ khi muốn rời CLB, và mở ra bước ngoặt lớn trong việc cải tổ cơ chế chuyển nhượng toàn cầu.
Hay nói cách khác, những rào cản lớn trước đây - như việc FIFA giữ giấy chứng nhận chuyển nhượng hay buộc cầu thủ chứng minh không thông đồng với CLB mới - đã được gỡ bỏ. Giờ đây, gánh nặng chứng minh thuộc về CLB cũ.
Với Isak, điều này đồng nghĩa rằng sau 3 năm ở Newcastle (tức Hè 2026), anh có thể kích hoạt Điều 17 để trở thành cầu thủ tự do, đổi lấy một khoản bồi thường được dự đoán chỉ vào khoảng 50-60 triệu bảng, tức bằng một nửa so với lời đề nghị Liverpool từng đưa ra.
Thế lưỡng nan của Newcastle
Từ góc nhìn của Newcastle, Isak vẫn còn hợp đồng đến 2028, nghĩa là CLB có toàn quyền ép anh ở lại. Nhưng giữ một cầu thủ không hạnh phúc đồng nghĩa với rủi ro về phong độ, giá trị chuyển nhượng suy giảm và nguy cơ mất tiền theo Điều 17. Tồi tệ hơn, quá trình phân xử bồi thường của FIFA có thể kéo dài tới hai năm, trong khi Isak vẫn có thể chơi cho CLB mới ngay lập tức.
Giải pháp khả dĩ nhất cho Newcastle là ký lại hợp đồng với Isak kèm điều khoản giải phóng hợp lý. Dù phí giải phóng này có thể thấp hơn đề nghị của Liverpool, nó chắc chắn cao hơn khoản bồi thường từ Điều 17 và giúp CLB nhận tiền ngay lập tức, tránh rủi ro pháp lý kéo dài.

Lợi thế và rủi ro của Isak
Về phần mình, Isak sở hữu lợi thế “đe dọa” dùng Điều 17. Chỉ riêng điều đó đã đủ để buộc Newcastle phải cân nhắc mềm mỏng hơn trong đàm phán. Tuy nhiên, nếu anh cố tình chơi dưới sức để tạo áp lực, giá trị bản thân cũng giảm theo, đồng nghĩa thu nhập và lựa chọn trong tương lai bị hạn chế.
Một điểm đáng lưu ý. Ngoại hạng Anh có thể cố gắng áp luật riêng để ngăn cầu thủ đơn phương phá hợp đồng. Nhưng nếu Isak sang La Liga hay Bundesliga, quyền lực của FIFA nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hơn giải đấu quốc nội Anh.
Điều 17 không đảm bảo chắc chắn Isak sẽ rời Newcastle ngay Hè này, nhưng nó mở ra một cánh cửa pháp lý khiến CLB phải dè chừng. Quỹ thời gian chỉ còn 12 ngày trước khi thị trường đóng cửa, Newcastle đứng trước hai lựa chọn, bán Isak ngay để thu về một khoản kỷ lục, hoặc “khóa” anh bằng hợp đồng mới kèm điều khoản giải phóng hợp lý.
Còn với Isak, đây là trò chơi cân não, hoặc chấp nhận tiếp tục thi đấu với áp lực hiện tại, hoặc kiên nhẫn chờ đến thời điểm thích hợp để rời đi theo cách ít tốn kém nhất cho CLB mới. Trong mọi kịch bản, rõ ràng quyền lực thương thảo lúc này không còn nằm hoàn toàn trong tay Newcastle - và đó chính là giá trị mà Điều 17 mang lại.