
Manchester United đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng ở khâu thanh lý cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.
Dù đã chi hơn 200 triệu bảng để mang về bộ ba tấn công mới, CLB vẫn chưa bán được bất kỳ một cầu thủ nào, trái ngược hoàn toàn với con số hơn 100 triệu bảng thu về từ việc bán người vào mùa hè năm ngoái.
Theo phân tích từ Samuel Luckhurst, cây viết chính về Man United, tình trạng bế tắc này không chỉ đến từ những di sản độc hại của quá khứ mà còn bị làm trầm trọng hơn bởi chính những chiến lược và cách tiếp cận của ban lãnh đạo và ban huấn luyện mới, đặc biệt là HLV Ruben Amorim.
Nguyên nhân quan trọng và trực diện nhất đến từ cách quản lý "bàn tay sắt" của HLV Amorim và những phát ngôn từ chính ban lãnh đạo.
Các nguồn tin trong ngành tin rằng cách tiếp cận cứng rắn của Amorim đã khiến Man United mất tiền. Ông sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ dám công khai phát biểu về vị trí của mình trong đội.
Marcus Rashford không còn đường lui sau khi tự sắp xếp một cuộc phỏng vấn để nói về "thử thách mới", còn Alejandro Garnacho thì tự "đốt đền" khi chất vấn quyết định của HLV. Cách hành xử này biến các cầu thủ thành "hàng thải" trong mắt thị trường, làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán của CLB.
Thêm vào đó, việc đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe công khai gọi những Jadon Sancho, Casemiro hay Antony là các cầu thủ CLB đã "thừa hưởng" hoặc "trả quá giá" chẳng khác nào một lời tự thú về chất lượng hàng hóa, khiến các đối tác càng có lý do để ép giá.
Bên cạnh những sai lầm ở hiện tại, Man United vẫn đang bị trói chân bởi những di sản khổng lồ từ thời Ed Woodward và Richard Arnold. Vấn đề lớn nhất là cơ cấu lương thưởng bất hợp lý. Casemiro, với mức lương 350.000 bảng/tuần, gần như không thể bị bán đi.
Tương tự là Jadon Sancho, người đang nhận 250.000 bảng/tuần dù đã không thi đấu cho đội một gần hai năm và từ chối giảm lương. Những hợp đồng này khiến các CLB khác e ngại, ngay cả khi Quỷ đỏ chấp nhận một mức phí chuyển nhượng thấp.
Song song với đó là gánh nặng từ những khoản phí chuyển nhượng bị thổi phồng trong quá khứ. Antony là ví dụ điển hình. Việc Mn United chi đến 100 triệu euro cho anh vào năm 2022 đồng nghĩa với việc họ cần thu về ít nhất 32,58 triệu bảng ở thời điểm hiện tại chỉ để không bị lỗ theo luật Công bằng tài chính (PSR).
Đây là một con số phi thực tế với phong độ của cầu thủ người Brazil. Chính vì thế, các CLB khác biết MU đang ở thế yếu và họ không cần phải vội vàng. Chelsea đang thong thả chờ đợi với trường hợp của Garnacho, vì họ là "nhà thầu duy nhất tại quầy hàng" sau khi các đối thủ khác đã rút lui.

Cuối cùng, tình trạng của từng cá nhân cầu thủ cũng góp phần tạo nên bức tranh ảm đạm. Sancho là một ca khó giải quyết độc nhất: bị kỷ luật, cho mượn thất bại và sắp hết hợp đồng. Tyrell Malacia thì không thi đấu suốt 550 ngày vì chấn thương đầu gối và có phong độ rất tệ.
Rasmus Hojlund sa sút và mất giá trị sau một mùa giải không như ý. Tất cả những yếu tố này hội tụ lại, tạo ra một đội hình cồng kềnh với 10 tiền đạo nhưng CLB lại bất lực trong việc thanh lý dù chỉ là một người.
Giờ đây, khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần, Man United phải bước vào một cuộc chạy đua nước rút đầy áp lực.
Ưu tiên hàng đầu là phải đẩy đi bằng được "biệt đội bị ruồng bỏ" gồm Garnacho, Sancho, Malacia, Antony và Hojlund, kể cả khi phải chấp nhận những khoản lỗ lớn hoặc các thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt.
Đồng thời, họ vẫn cần phải mang về ít nhất một tiền vệ sáng tạo và một thủ môn dự bị đáng tin cậy. Những ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho năng lực của bộ sậu lãnh đạo mới tại Old Trafford trong việc dọn dẹp một mớ hỗn độn đã tồn tại qua nhiều năm.